

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Chiến tranh đến gây ra bao đau thương, tổn thất và khi nó đã qua đi thì vết thương mà nó để lại cũng không thể lành lại nữa. Những hậu quả sau chiến tranh mãi mãi là những vết sẹo không bao giờ lành. Nó không chỉ xuất hiện ở một đời người mà còn ở rất nhiều thế hệ khác. Nó để lại nỗi đau mà thời gian không thể nào xoa dịu. Và "Đêm làng trọng nhân"-Sương Minh Nguyệt và "Lời hứa của thời gian"-Nguyễn Quang Thiều chính là những vết nỗi đau không thể xóa nhòa ấy.
Đoạn trích "Đêm làng Trọng Nhân" kể về nhân vật Tường - Tường đã lập gia đình và đi bộ đội hơn sáu năm không có tin tức gì. Hòa bình, anh may mắn còn sống sót trở về làng với gương mặt “đã chết” khó mà nhận ra. Mặc cảm với điều đó, anh đã tự giới thiệu mình với mọi người ở làng là bạn chiến đấu của anh Tường ghé thăm. Đoạn trích dưới đây đã tái hiện lại rõ nét những cảm xúc, tâm trạng của Tường khi sắp về tới nhà.Còn đoạn trích "Lời hứa của thời gian" là câu chuyện của ông Miêng- một người lính bước ra khỏi cuộc chiến với nhiều thương tổn. Ông là người duy nhất của đơn vị sống sót, đồng đội đã nằm lại trên đồi.Hoà bình lập lại, ông về sống tại khu đồi xưa là chiến trường, trồng cây, canh giấc cho những người đã ngã xuống. Bất hạnh liên tiếp bủa vây ông khi con bị dị dạng và chết, vợ bỏ đi.
Tác giả Sương Nguyệt Minh sinh năm 1958, quê ở Ninh Bình. Là nhà văn quân đội được đánh giá là có đôi mắt tinh tường khi anh nhìn đời để viết nên những trang văn đầy chất trào lộng, dí dỏm mà cũng thật chua cay...Tác giả Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957, quê ở Hà Nội. Là cây bút đa năng và sung sức, xuất hiện thường xuyên trên văn đàn, báo chí. Và hai cây bút tài hoa ấy đã tạo nên hai trong số rất nhiều các tác phẩm để đời.
Hai tác phẩm khác nhau nhưng lại cùng chung một trái tim, một chủ đề về chiến tranh và số phận những người lính sau chiến tranh. Anh Tường và ông Miêng đều là những người lính, đều vì tiếng gọi của Tổ quốc mà tạm giác hạnh phúc nhỏ để xông pha khói lửa chiến đấu vì đất nước.Và hai con người kiên cường ấy đều là nạn nhân của chiến tranh.Hòa bình đã lặp lại nhưng nỗi đau trên cơ thể họ không hề biến mất mà trở thành nỗi đau,sự mặc cảm. Vì những vết sẹo, những vết bỏng mà người đàn ông có gia đình chẳng dám nhận lại gia đình. Còn một người thì chẳng thể có cho mình một mái ấm trọn vẹn vì những hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh để rồi đơn côi một mình. Họ là những người lăn xả, hi sinh vì đất nước đáng ra phải được tôn trọng, tôn vinh, ngợi ca và có cuộc sống hạnh phúc sau những năm tháng chiến đấu và hi sinh. Nhưng không họ lại phải chịu nỗi đau thể xác nặng nề và nỗi đau ấy khiến họ cảm thấy mặc cảm với gia đình, xã hội, thậm chí là không thể trở thành một người bình thường được nữa. Còn gì đớn đau,tủi hổ hơn điều ấy.Nếu không có chiến tranh, không có bom đạn, chất độc hóa học thì đã không có những gia đình phải chia lìa, không có những đứa trẻ dị dạng, không có những người đàn ông phải cô độc cả phần đời con lại khi đã dành cả thanh xuân để giành lại hòa bình.Nếu chiến tranh cướp đi tuổi trẻ, sức khỏe, thì hòa bình lại để lại trong họ những vết thương tinh thần sâu sắc, khó nguôi ngoai. Sương Nguyệt Minh và Nguyễn Quang Thiều đều thể hiện thái độ vừa lên án chiến tranh, vừa cảm thông sâu sắc với những nỗi đau, thiệt thòi mà con người phải gánh chịu, đồng thời trân trọng, ngợi ca sự hi sinh, vị tha, lòng nhân hậu và phẩm chất cao đẹp của người lính.Cả hai tác giả đều lựa chọn người kể chuyện ngôi thứ ba để tạo được sự khách quan và chân thực khi tái hiện đời sống nhân vật. Ngôn ngữ của cả hai đều giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, giọng điệu trầm buồn, thấm đẫm chất nhân văn. Nhà văn không chỉ kể lại những bi kịch cá nhân mà còn gửi gắm những suy ngẫm sâu sắc về số phận con người trong dòng chảy của lịch sử.
Tuy có cùng niềm cảm thông trước nỗi đau mà những người lính phải chịu sau chiến tranh nhưng mỗi tác phẩm lại có cách riêng về cách nhìn, cách viết và nghệ thuật thể hiện.Trước hết, về cách xây dựng nhân vật, Tường trong "Đêm làng Trọng Nhân" được khắc họa là người vị tha, nhân hậu nhưng luôn mang nặng mặc cảm và tự ti vì gương mặt "đã chết". Những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần khiến anh không đủ can đảm đối diện với vợ con và người thân, nên đã chọn cách lặng lẽ rời đi để giữ gìn bình yên cho họ. Hình tượng Tường vì thế gợi lên nỗi đau của một con người vừa là nạn nhân của chiến tranh, vừa là người anh hùng âm thầm hi sinh. Nhưng nhân vật ông Miêng thì lại khác, ông Miêng trong "Lời hứa của thời gian" lại hiện lên như một người lính trung kiên, nặng tình sâu nghĩa, luôn hướng về đồng đội đã khuất và thủy chung với lý tưởng sống của mình. Ở ông là sự trầm lặng, người đọc cảm nhận được sự âm trầm,cô đơn nhưng kiên định. Ông chọn sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết, để là người canh giữ giấc ngủ bình yên cho các đồng đội của mình.Không chỉ ở nghệ thuật xây dựng nhân vật, hai tác phẩm còn có nét riêng ở cách xây dựng cốt truyện và lựa chọn tình huống.Sương Nguyệt Minh thường đặt nhân vật của mình vào những hoàn cảnh éo le, buộc họ phải đối mặt với những lựa chọn đầy giằng xé và bi kịch, Tườngphải lựa chọn giữa việc trở về hay ra đi, giữa hạnh phúc cá nhân và sự bình yên của người thân. Còn Nguyễn Quang Thiều lại để nhân vật chủ động lựa chọn con đường sống và khẳng định lý tưởng của mình. Ông Miêng chọn ở lại nơi hoang đồi, mảnh đất từng là chiến trường, như một biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối với quá khứ, dù phải sống trong cô đơn đến tận cùng. Sự khác biệt ấy đã khẳng định phong cách nghệ thuật riêng của hai tác giả: Sương Nguyệt Minh hướng về hiện thực tâm lý và những rung động đời thường, còn Nguyễn Quang Thiều nghiêng về chiều sâu triết lí, biểu tượng và tư tưởng nhân sinh.
Cả hai tác phẩm đều gặp nhau ở điểm chung là hướng đến một chủ đề nhân đạo sâu sắc: khắc họa những số phận éo le, ngang trái của người lính sau chiến tranh, qua đó bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc với những mất mát, thiệt thòi và tôn vinh tinh thần hi sinh, vị tha của họ. Mặc dù mỗi nhà văn có góc nhìn và phong cách thể hiện riêng, song cả hai đều thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính thời hậu chiến ,những con người đã đi qua khói lửa, mang trong mình những vết thương không thể nguôi nhưng vẫn giữ trọn nhân cách, nghĩa tình và lòng trung thành với cuộc đời, với lý tưởng đã chọn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin