

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh, đánh giá hai văn bản truyện dưới đây:
Đoạn trích 1:
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ nhà đi bụi đời […]. Tôi quyết định đến ngã tư chỗ rẽ về nhà ngoại, thể nào lúc ba mẹ cuống cuồng chạy đi tìm cũng qua đây […]
Ở đó, tôi gặp thằng Lụm.
[…] Thằng Lụm “còi” nhún vai, co mình lại tuồng như ngọn gió vừa bay qua lạnh lắm vậy.
- Hồi đó, hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, má tao bỏ tao lại đây nè.
- Là sao?- tôi chưng hửng.
- Tao cũng đâu có biết. Chắc má tao gặp chuyện gì đó buồn lắm, nuôi không nổi tao nên bỏ tao lại đấy. Bởi vậy tao tên Lụm đó.
- Sạo hoài.
Thằng Lụm lắc đầu ra chiều chán nản:
- Thiệt đó, biết sao tao đen thui vậy hôn?- Nó chìa ra cái mặt như chàm cháy – tao bị bỏ ngoài nắng đó. Hồi đó ở ngã tư nầy vắng hoe hà, tao nằm khóc cả buổi mà đâu có ai hay. Tới chừng đói qúa tao mới khóc, tao khóc rổn rổn luôn, tao mạnh miệng từ hồi nhỏ mà. Rồi cái có bà dì bán bánh mì chạy lại, bồng lên, đâu có sữa, bà dì mới móc ruột bánh mì cho tao trấp trấp đỡ, dè đâu tao ăn hết ổ bánh mì luôn. Bà dì thấy tao dễ nuôi, nuôi luôn, sau này, tao kêu bả bằng ngoại. Tao lớn mà hổng tốn một miếng sữa nào hết, hay chưa?
[…]
- Sao mày đi bụi? - thằng Lụm chợt hỏi/
- Ba tao – tôi chép miệng ra vẻ oan ức. Ba tao đánh tao.[…]
Giọng thằng Lụm vừa hồ hởi vừa có vẻ ganh tị.- Mày sướng thiệt (trời, bị đánh mà sướng nỗi gì). Vậy mà còn bỏ nhà đi. Đồ ngu!
Tự nhiên vậy rồi nó chửi tôi à. Tôi cãi:
- Mầy đâu có má có ba đâu có biết. Người lớn khó dữ lắm.
- Chẳng thà có má, có ba, bị rầy gì tao cũng chịu - thằng Lụm trở nên trầm ngâm, coi nó già quá trời!- Nhưng mầy đừng có lo, tao ngồi đây thể nào cũng gặp má tao thôi. Thế nào má đi qua má cũng nhìn ra tao. Mai mốt bị rầy, bị đòn cho đã. […]
(Trích Lụm còi, In trong tập Xa Xôm Mũi, Nguyễn Ngọc Tư. NXB Kim Đồng, 2016)
Không có ăn thì nhịn! Ninh nhịn từ bữa chiều hôm qua. Đật khóc, Ninh đi moi được một củ dong về nướng. Đật một nửa. Ninh một nửa. Ninh bảo Đật ăn cho đỡ đói thôi, còn cố nhịn, đợi thầy về ăn nữa. Nhưng Đật không nhịn được. Đật chạy sang nhà bác Vụ. Bác ấy phải lấy trộm nắm cơm tối của thằng cu Chúc nhà bác ấy, đưa cho Đật, Đậi mới ăn được một miếng thì Chúc biết. Chúc chạy vào nhà tìm nắm cơm của nó. Thấy mất, nó biết là nắm cơm của nó đương ở trong tay Đật. Nó chạy theo, giằng lại. Đật mất ăn, mều xệch mồm đi, chạy về. Ninh đứng ở hè bên này, trông rõ cả. Ninh tức lắm. Chẳng biết tức Chúc hay tức Đật. Chỉ biết Ninh nghẹn ngào cả cổ. Vừa thấy Đật, Ninh nhảy xổ lại, tát đen đét vào má Đật. Đật òa lên khóc. Ninh òa khóc theo. Một lát sau, Nình nghĩ thương em quả. Nình lại đi tìm dong, nhưng hết. Ninh moi luôn một củ ráy. Ráy nước, ăn ngứa lắm. Nhưng đói còn biết gì là ngứa? Ninh đem về nướng. Nình gọi Đật về, lau nước mắt cho nó, rồi chị em ăn ráy nước. Đật ăn tội lắm, chẳng thấy kêu ca gì cả. Ninh rơi nước mắt. Ninh dặn em. "Từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Chúc nữa". Đật gật đầu. Thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác Vụ. Có bực mình hay không?
(Trích Từ ngày mẹ chết, in trong Tuyển tập Nam Cao, NXB Văn học, 2002)
Chú thích:
Lụm còi của Nguyễn Ngọc Tư được tác giả viết vào những năm 2000, kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai nhân vật “Tôi” và Lụm. Nhân vật bỏ nhà đi bụi vì bị ba đánh tội lấy tiền của mẹ đi chơi điện tử mà không xin phép. Đêm tối, tại ngã tư chỗ rẽ về nhà ngoại, nhân vật tôi đã gặp
Lụm Còi – cậu be sbij bỏ rơi, đen nhẻm, còi cọc, ngày bán bánh mì, đêm tới ngã tiw mong chờ mẹ đến đón. Tại đây hai đứa trẻ đã trò chuyện cùng nhua. Cuộc sống khổ sở, tội nghiệp của Lụm khiến tôi nhận ra nhiều điều. Đoạn trích là những lời tâm sự của Lụm.
Từ ngày mẹ chết là một trong những truyện ngắn cảm động về tình cảm mẹ con được Nam Cao viết vào khoảng thời gian trước Cách mạng tháng Tám, 1945. Câu chuyện kể về cuộc sống của Ninh sau khi mẹ mất đi. Biết bao khốn khổ phủ đầy lên cuộc đời những đứa trẻ mồ côi. Đoạn trích khắc hoạ rõ nét nhất những tủi hờn, côi cút của hai chị em Ninh khi mẹ vừa mất, bố đã sinh bài bạc, nợ nần, bê tha.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
“Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương, loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người"(Nguyễn Văn Siêu). Văn chương vốn dĩ bén rễ từ hiện thực cuộc sống song lại được vun trồng từ đôi bàn tay của người nghệ sĩ mà nảy nở trong lòng người, hướng con người tới những giá trị cao cả, tốt đẹp nhất. Thấu hiểu được điều này, trong tác phẩm "Từ ngày mẹ chết", Nam Cao đã khiến tâm khảm người đọc trở nên day dứt bởi số phận khổ đau của những đứa trẻ trong xã hội cũ. Mặt khác, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng khơi gợi những giá trị con người với tình cảm hồn nhiên, trong sáng qua tác phẩm "Lụm còi". Có thể nhận thấy cả hai tác phẩm đều tôn thờ những giá trị của con người, khắc họa những nét chân thực về số phận trẻ thơ, khát vọng về tình cảm gia đình ấm áp, yêu thương.
Trong đoạn trích "Lụm còi" của Nguyễn Ngọc Tư, câu chuyện xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa nhân vật "Tôi" và cậu bé Lụm - một đứa trẻ bị bỏ rơi, sống lang thang với hy vọng gặp lại mẹ. Câu chuyện của Lụm đầy ắp những khổ cực, đớn đau nhưng qua lời kể của cậu, nó lại nhẹ nhàng, khoan thai không tưởng. Thay vì kể về những vất vả, khó khăn, Lụm lại nói về cuộc sống của mình với tư thế sẵn sàng chấp nhận, thậm chí còn tự giễu cợt về hoàn cảnh của chính mình. Lụm vốn mồ côi, sống trên vỉa hè và chỉ có bà dì bán bánh mì nuôi dưỡng. Điều đáng chú ý là trong cuộc đối thoại giữa "Tôi" và Lụm, sự khác biệt giữa hai đứa trẻ lại càng làm nổi bật cảm giác cô đơn, khiến con người ta nếm rõ được những khát khao tìm kiếm tình thương trong lời nói của đứa trẻ. Lụm đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nhưng vẫn có thể tìm thấy sự an ủi trong sự yêu thương, đùm bọc của bà dì bán bánh mì. Những lời của Lụm đã phản ánh rõ nét sự đau khổ trong đời sống trần trụi của cậu, nhưng qua đó nó không hề than vãn, bi lụy mà hàm chứa nghị lực sống mãnh liệt đang nảy nở trong tâm hồn.
Ngược lại, đoạn trích "Từ ngày mẹ chết" của Nam Cao lại viết về cảnh đời trần trụi, về cuộc sống đầy bi kịch của Ninh và Đật - hai đứa trẻ mồ côi sống trong cảnh nghèo đói và thiếu thốn tình cảm sau khi mẹ mất. Mẹ mất đi, cha lại rơi vào bài bạc, nợ nần, khiến cho cuộc sống của hai đứa trẻ càng trở nên bế tắc. Khi thấy Đật ăn trộm cơm của thằng Chúc, Ninh đã tức giận và tát em, nhưng rồi ngay sau đó, cô lại cảm thấy thương xót và tiếp tục tìm thức ăn để nuôi em. Đoạn trích này khắc họa rõ nét tình cảm chị em giữa cuộc đời nghèo đói đầy đau đớn và xót xa. Cái nghèo và khổ cực khiến Ninh phải trở thành người mẹ bất đắc dĩ, vừa phải chăm sóc, vừa phải làm chỗ dựa vững chắc cho em. Những hành động dù nóng giận, có đôi phần bạo lực song vốn nó lại xuất phát từ tình thương, sự lo lắng về mặt đạo đức của chị đối với em.
So sánh hai đoạn trích, ta có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách phản ánh cuộc sống nghèo khổ. Trong khi "Lụm còi" của Nguyễn Ngọc Tư mang một cảm giác nhẹ nhàng, đôi khi có chút hài hước dù đầy đau khổ, thì "Từ ngày mẹ chết" của Nam Cao lại trần trụi, chân thực hơn, phản ánh số phận bi kịch, đớn đau của hai đứa trẻ mồ côi. Lụm dù sống trong một thế giới cô đơn nhưng không tuyệt vọng, còn Ninh và Đật lại phải vật lộn trong đau khổ, không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn thiếu vắng tình cảm gia đình. Cả hai tác phẩm đều khắc họa những đứa trẻ phải sống, phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn và mất mát song trong "Lụm còi", Lụm dường như có đủ nghị lực đối diện và vượt qua thực tại dễ dàng hơn, còn "Từ ngày mẹ chết" là một bức tranh đầy ắp sự vất vả và đau đớn của chị em Ninh và Đật.
Tuy nhiên, cả hai đoạn trích đều mang đến những bài học sâu sắc về tình người, tình thân và nghị lực sống. Lụm dù phải sống thiếu thốn tình cảm nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan, yêu đời. Còn Ninh, dù có đôi khi giận dữ, nhưng với tình thương bao la dành cho em đã trở thành động lực giúp cô vực dậy trước khó khăn. Qua đó, cả hai tác phẩm đều nhấn mạnh thông điệp sâu sắc rằng: dù trong hoàn cảnh nào, tình yêu thương và sự sẻ chia vẫn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Văn học Việt Nam trước và sau cách mạng tháng Tám đều ghi nhận những tác phẩm xuất sắc về đề tài trẻ em. Nếu như Nam Cao với "Từ ngày mẹ chết" day dứt người đọc bởi bi kịch của những đứa trẻ bơ vơ trong xã hội cũ, thì Nguyễn Ngọc Tư với "Lụm còi" lại chạm đến trái tim người đọc bằng tình cảm hồn nhiên, trong sáng của những đứa trẻ bất hạnh. Đặt hai đoạn trích "Từ ngày mẹ chết" và "Lụm còi" cạnh nhau, ta thấy được những điểm tương đồng và khác biệt trong cách khắc họa số phận trẻ thơ và khát vọng về tình yêu thương gia đình của hai nhà văn.
Điểm tương đồng dễ nhận thấy nhất chính là hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ. Cả Ninh ("Từ ngày mẹ chết") và Lụm ("Lụm còi") đều phải trải qua nỗi đau mất mẹ, thiếu thốn tình thương của gia đình. Ninh sớm phải gánh vác trọng trách chăm lo cho em khi mẹ mất, bố bê tha. Đói rét bủa vây, em phải nhịn đói, moi củ dong, củ ráy cho em ăn. Còn Lụm, từ khi còn “nhỏ ơi là nhỏ” đã bị mẹ bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ, tự mình bươn chải kiếm sống, đêm đêm vẫn ngóng chờ mẹ. Hai hoàn cảnh, hai số phận, hai đứa trẻ, nhưng cùng chung nỗi bất hạnh, thiệt thòi là sống trong thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ - điều thiêng liêng nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được hưởng.
Bên cạnh đó, mỗi nhà văn lại có cách khắc họa tâm lý và tình cảm của nhân vật khác nhau. Nam Cao sử dụng ngòi bút hiện thực, trần trụi phơi bày bi kịch của gia đình Ninh. Ninh hiện lên là một cô bé giàu lòng thương em, giàu đức hi sinh. Cảnh Ninh nhịn đói, đi moi củ dong củ ráy về cho em, rồi lại đau đớn tát em khi chứng kiến cảnh Đật đi xin cơm, đã khiến người đọc không khỏi xót xa. Hình ảnh Ninh òa khóc nức nở khi dặn em: "Từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Chúc nữa", chính là giọt nước tràn ly, là tiếng kêu ai oán cho số phận bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi trong xã hội cũ. Ngược lại, với lối viết đậm chất Nam Bộ, Nguyễn Ngọc Tư đã khắc họa thành công hình ảnh cậu bé Lụm còi lạc quan, yêu đời. Dù bị mẹ bỏ rơi nhưng Lụm chưa bao giờ thôi hy vọng về ngày đoàn tụ. Câu nói "Thế nào má đi qua má cũng nhìn ra tao. Mai mốt bị rầy, bị đòn cho đã" vừa thể hiện sự hồn nhiên của đứa trẻ, vừa chất chứa niềm tin mãnh liệt vào tình mẫu tử thiêng liêng. Có thể thấy, bằng ngòi bút tài hoa và tình yêu thương sâu sắc dành cho trẻ em, cả Nam Cao và Nguyễn Ngọc Tư đều thành công khi khắc hoạ chân thực cuộc sống và số phận của trẻ em trong hai hoàn cảnh xã hội khác nhau. Nếu Nam Cao khiến người đọc day dứt, ám ảnh bởi bi kịch của những đứa trẻ bơ vơ, thì Nguyễn Ngọc Tư lại sưởi ấm trái tim người đọc bằng ánh sáng của tình yêu thương, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin