Ngày xưa, khi vạn vật còn chưa có, thế giới đã tồn tại ở ông Trời. Ông Trời có quyền vô song, quyền tối cao nhất mà các vạn vật sau này không thể so sánh bằng. Trời làm ra tất cả mọi thứ: trái đất, núi non, sông, biển, mưa, nắng. Trời sinh ra tất cả: loài người, cỏ cây, baog thú... Từ mặt trời, mặt trăng, các tầng sao trên trời cho đến vạn vật ở mặt đất, tất cả đều làm Trời tạo nên.
Mắt của Trời rất tinh tường, am hiểu và biết hết mọi sự việc xảy ra trên thế gian. Trời là sinh vật săn mồi, nhận ra đủ việc, thưởng phạt không bỏ ai. Do đó mà con người có thể hướng Trời, nhờ Trời, cho là Trời sinh, Trời dưỡng, và đến khi chết thì về chầu Trời.
Trời cũng có vợ, gọi là bà Trời, và mỗi khi hai ông bà thầm nói nhau là lúc trời vừa mưa vừa nắng. Mỗi lúc Trời nóng giận người nguy hiểm ở thế gian thì trượt xuống thiên tai, bão táp, bơi lội, hạn hán...
Giang sơn của Trời là từ mặt đất lên đến trên cao, có chín tầng trời, và vũ giáp với đất gọi là chân trời. Trời vô hình, không nói, nhưng người ta tin là ở đâu đâu cũng có mặt của Trời, không một ai tránh khỏi lưới Trời, mọi công việc đều làm Trời định.
Ông Trời của Việt Nam thời cổ còn gọi là Ngọc Hoàng (…) tương truyền rằng Ngọc Hoàng dùng đất sét ra người xong, phơi nắng cho khô thì khao khát một trận mưa to. Ngọc Hoàng tiền vàng tặng các cửa hàng đi, song có vài tượng không lấy được thoải mái, được nước mưa làm hư. Các biểu tượng hư hóa thành những người tàn tật ở trên mặt đất, còn những biểu tượng đó cửa hàng hóa thành những người ngọc lặn, đủ chân.
Ngọc Hoàng ở trong một cung điện giống như cung điện nhà vua dưới trần. Ở cửa điện có một thần mặc áo giáp cầm tay cầm cửa. Ngọc Hoàng view lại tại đây. Triều đình cũng không có gì khác ở hạ giới (…). Ngọc Hoàng luôn vận sắc hoàng triều, áo hung rồng vàng, đội mũ có tua đỏ mười ba viên ngọc ngũ sắc, tay cầm cầm. Ngọc Hoàng thường ngự trên ngai rồng mỗi lần thiết triều để xử lý trên trời hay ở thế gian. Trang phục và hữu của Ngọc Hoàng có các thần thánh trời chầu chực để Ngọc Hoàng sai khiến
. Cõi trời chia ra chín tầng, có người nói là ba tầng thứ bảy, các vị thần trời tùy theo chức tước cao thấp mà theo thứ tự mỗi tầng. Ngọc Hoàng là bậc tối cao, ở tầng thứ nhất.
(Ông Trời, trích từ “Thần Thoại Việt Nam” – Thu Nga, Việt Dũng, NXB Thanh Niên)
Qua đoạn trích sau hãy trả lời câu hỏi
Câu 1: Đặc điểm không gian trong chuyện
Câu 2: Xác định câu kể của người kể chuyện
Câu 3, Chỉ ra chi tiết hoang đường, Tưởng tượng trong câu chuyện
Câu 4, hãy kể ra một số chi tiết trong đoạn trích thể hiện vai trò của Đăm Săn trong công việc lãnh đạo cộng đồng
Câu 5: Nội dung chính của đoạn trích
Câu 6: qua đoạn trích anh chị nhận xét gì về thái độ của người xưa đối với ông chủ
Câu 7: Cảm nhận của anh/chị về chi tiết " Mắt của Trời rất tinh tường, am hiểu và biết hết mọi sự việc xảy ra trên thế gian. Trời là sinh vật săn mồi, nhận ra đủ việc, thưởng phạt không bỏ ai. Do đó mà con người có thể hướng Trời, nhờ Trời, cho là Trời sinh, Trời dưỡng, và đến khi chết thì về chầu Trời. "
Câu 8: Theo anh chị trong thời đại nào ngày nay niềm tin về sự có mặt của ông trời có còn hợp lý hay không? Vì sao?
(viết khoảng 5-7 dòng)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
Đặc điểm không gian trong chuyện là không gian huyền ảo, rộng lớn, nơi có sự phân chia giữa cõi trời và cõi đất, với các tầng trời, cung điện của Ngọc Hoàng, cùng những hiện tượng thiên nhiên như mưa, nắng, thiên tai. Không gian này thể hiện quyền lực tối cao và sự hiện hữu của Ngọc Hoàng trong cuộc sống của con người.
Câu 2:
Câu kể của người kể chuyện là câu kể theo ngôi thứ ba, với giọng điệu khách quan, tường thuật lại các sự kiện và hình ảnh về ông Trời và Ngọc Hoàng, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quan niệm của người xưa về vị thần tối cao.
Câu 3:
Chi tiết hoang đường, tưởng tượng trong câu chuyện bao gồm sự mô tả về Ngọc Hoàng, người có quyền tối cao, sử dụng đất sét để tạo ra con người, cùng các hiện tượng tự nhiên như trời mưa, nắng được kết nối với sự giao tiếp giữa ông Trời và bà Trời. Sự tồn tại của chín tầng trời và các vị thần dưới quyền Ngọc Hoàng cũng mang tính hoang đường và biểu tượng.
Câu 4:
Một số chi tiết trong đoạn trích thể hiện vai trò của Đăm Săn trong công việc lãnh đạo cộng đồng có thể là những hành động của Ngọc Hoàng liên quan đến việc thưởng phạt con người, sự sắp xếp thứ bậc trong cõi trời, cũng như việc Ngọc Hoàng thiết triều để xử lý các công việc ở thiên đình và hạ giới.
Câu 5:
Nội dung chính của đoạn trích là giới thiệu về ông Trời, đặc biệt là Ngọc Hoàng, vị thần tối cao trong truyền thuyết của người Việt. Đoạn trích mô tả sự sáng tạo của Trời, sự quản lý của Ngọc Hoàng đối với vạn vật, và quan niệm của con người về sự hiện diện và quyền lực của Trời trong cuộc sống.
Câu 6:
Qua đoạn trích, có thể nhận xét rằng người xưa thể hiện thái độ kính trọng và sợ hãi đối với ông Trời. Họ coi Trời như một quyền lực tối thượng, là nguồn gốc của mọi sự sống và sự vật, đồng thời cũng là người thưởng phạt công minh, không bỏ sót ai. Điều này thể hiện sự lệ thuộc của con người vào sức mạnh và sự hiện hữu của ông Trời.
Câu 7:
Cảm nhận của tôi về chi tiết "Mắt của Trời rất tinh tường, am hiểu và biết hết mọi sự việc xảy ra trên thế gian" là nó phản ánh quan niệm của người xưa về sự giám sát và công bằng của ông Trời. Mắt của Trời tượng trưng cho sự nhận thức và quản lý, không chỉ đơn thuần là một hình ảnh mà còn mang theo ý nghĩa về trách nhiệm và sự công minh trong việc thưởng phạt. Điều này cho thấy con người luôn tìm kiếm một sự bảo trợ từ quyền lực tối cao và đặt niềm tin vào một thế giới công bằng.
Câu 8:
Theo tôi, trong thời đại ngày nay, niềm tin về sự có mặt của ông Trời vẫn có giá trị, nhưng không hoàn toàn giống như trước. Ngày nay, con người có xu hướng lý giải thế giới qua khoa học và lý trí hơn là những tín ngưỡng tâm linh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm kiếm sự an ủi, hy vọng và nguồn động lực từ đức tin vào các vị thần, ông Trời, như một cách để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa lý trí và đức tin vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin