

Viết văn nghị luận so sánh, đánh giá nhân vật Điền trong tác phẩm "giăng sáng" và nhân vật Hộ trong tác phẩm" đời thừa" của Nam Cao
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Làm :
Nam Cao la một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện thực phê phán , và hai nhân vật Điền trong Giăng Sáng cùng hộ trong Đời thùa là những hình tượng điển hình của ông về số phận và bi kịch của người tri thức . Dù có nhữung điểm tương đồng về hoàn cảnh và bản chất , mỗi nhân vật lại mang những đặc trưng khác biệt , làm nổi bật cách nhìn độc đáo của Nam Cao về con nguòi xã hội
Trước hết , cả Điền và Hộ đều là những người có hoài bảo lớn , mang trong mình khát khao sáng tạo và lý tưởng nghệ thuật cao đẹp . Họ đều mong muốn đóng góp giá trị tinh thần cho xã hội , vượt qua các đói và khó khăn trong cuộc sống thường ngày để viết lên những tác phẩm đầy ý nghĩa .
Tuy nhiên , cuộc sống cơ cực , sự gánh nặng của trách nghiệm gia đình và áp lực kinh tế đã làm giảm ý chí và lòng nhiệt huyết của hai nhân vật , Từ đó , Điền và Hộ lâm vào bi kịch khi phải đối mặt với mâu thuẫn giữa lý tưởng nghệ thuật và thực tại nghèo đói khắc nhiệt
Điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai nhân vật nằm ở cách họ đối diện và phản ứng với bi kịch của chính mình . Nhân vật Điền tron Giăng sáng dù sống trong cảnh nghèo khổ và khó khăn về tài chính những vẫn giữ được tình cảm trong sáng , chân thành với gia đình và xã hộ . Điền lụa chon cách sống lặng lẽ , chấp nhận hoàn cảnh và tìm niềm vui từ nhưng điều giản dị trong cuộc sống . Tự chịu đựng và cam chịu của Điền phần nào thể hiện sự hòa nhã , nhẹ nhành và nhân hậu của người trí thức Việt Nam thời bấy giừo
Ngược lại , Hộ trong đời thùa mang tâm lí phức tạp và có nhiều mâu thuẫn với nội tâm hơn . là một nhà văn tài năng nhưng Hộ lại bất lực trước gánh nặng khinh tế và không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của trách nghiệm gia đình . Hộ dần trở nên cục càn , cay nghiệt , đôi khi còn hành động tàn nhẫn với người thân yếu . Cuối cùng , Hộ rơi vào cảm giác tự khinh mình , cảm giác đời thừa khi không thể thực hiện được hoài bão và cuộc sống đúng lý tưởng . Qua đó , Nam Cao đã bộc lộ nỗi đau và sự bất lực của người trí thức khi bị xã hột đè nén , không thể vươn lên , khiến họ rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng
Tóm lại , Nam Cao đã xây dựng 2 nhân vật Điền và Hộ với những nét khác biệt để phản ánh sâu sắc số phận của người trí thức trong xã hột nghèo đói và đầy áp bức . Nếu Điền là hiện thân của sự cam chịu và tìm thấy niềm vui trong cái bình dị , thì Hộ là hiện thân của khát vọng lớn lao nhưng phải đối diện với bi kịch khi bị lý tưởng của mình đánh bại bởi thực tại . Cả hai đều thể hiện cái nhìn cảm thông và phê phán sâu sắc của Nam Cao về con người , và thông qua đó , ông đã gửi gắm nhưng trăn trở về số phận của người nghệ sĩ trong cuộc sống đầy bế tắc .
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Xuân Diệu từng viết:
“Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ”
Câu thơ đã thấm thía cảnh nghèo túng, đáng thương của người cầm bút ôm mộng văn chương giữa cuộc đời gian khó. Tuy không đến nỗi quá đen tối, “tối như mực” lắm khi “đen quánh lại” - chữ dùng của Nguyễn Tuân - như cuộc sống của quần chúng lao động thường xuyên đói rét thê thảm nhưng tấn bi kịch của những người trí thức nghèo, những viên chức nhỏ trong văn của Nam Cao lại có những vết hằn sâu sắc. Họ có ý thức sâu sắc về giá trị sự sống và nhân phẩm, có hoài bão nhưng lại bị cơm áo gạo tiền, hoàn cảnh xã hội làm nột ngạt, làm cho chết mòn, phải sống như “một kẻ vô ích, một người thừa”. Nhân vật Điền và Hộ trong hai tác phẩm truyện ngắn “Giăng sáng” và “Đời thừa” của Nam Cao cũng vậy. Mặc dù họ sống trong những hoàn cảnh khác nhau song lại mang chung nỗi niềm trăn trở, khát vọng và bi kịch của tầng lớp trí thức tiểu tư sản trước cách mạng.
Tác phẩm “Giăng sáng” được viết vào năm 1943 và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1944 trong khi đó “Đời thừa” được viết vào khoảng thời gian từ 1938 đến 1939. Hai tác phẩm đều được viết trong giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám, phản ánh sâu sắc số phận của những người tiểu tư sản trí thức trước cách mạng. “Sống đã rồi hãy viết”, ôm mộng văn chương giữa đời khắc khổ có chăng chính là điểm sáng của hai tác phẩm này? Trong bức tranh chung về cuộc sống của người tiểu tư sản nghèo, Nam Cao đã góp vào những nét bút rất mực chân thực và sắc sảo, làm cho hình ảnh vừa bi hài, vừa ám ảnh tột cùng.
Trước hết, Điền là một người trí thức nghèo đang phải đối mặt với sự bất công và áp lực của gia đình. Trong khi đó, Hộ lại là một nhà văn đầy tài năng nhưng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống thường nhật và mất đi niềm đam mê viết lách. Điền và Hộ đều là những con người có ước mơ, khát vọng lớn lao trong cuộc sống. Điền khao khát được sống một cuộc đời ý nghĩa, được sống và cống hiến cho nghệ thuật. Hộ cũng vậy, anh luôn mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tìm kiếm một cuộc sống thoải mái, tốt đẹp hơn. Song cả hai nhân vật đểu phải sống trong cảm giác cô đơn, lạc lõng trong xã hội. Họ không tìm được sự đồng cảm, sẻ chia giữa chốn đông đúc bộn bề. Vì phải kiếm tiền trong điều kiện, khả năng của Hộ, cách kiếm tiền duy nhất là sáng tác - Hộ không thể viết thận trọng, nghiêm túc theo yêu cầu của nghệ thuật chân chính. Đối với Điền, anh muốn dùng văn chương để cải tạo cuộc đời nhưng thời thế, hoàn cảnh đã bạc đãi Điền. Do đó, Điền phải gác lại ước mơ để kiếm tiền, mẹ lại bắt Điền lấy vợ. Do đó, cả Điền và Hộ đều phải đối mặt với những bị kịch tinh thần sâu sắc.
Dù có những nét tương đồng như vậy song hai nhân vật của Nam Cao còn hiện lên với nhiều nét riêng biệt khi đi sâu phải những khía cạnh khác. Về hoàn cảnh sống, Điền là một nhà văn nghèo, sống trong một gia đình đông con, thiếu thốn. Trong khi đó, Hộ lại là một người đàn ông trung niên có vợ con song cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn, vất vả. Điền là nhân vật điển hình cho nỗi thống khổ của những kiếp người lầm than “muốn cất cánh bay cao nhưng bị áo cơm ghì sát đất”. Nam Cao quan tâm đến những nét tâm lí nhỏ của nhân vật Điền từ đó đưa ra triết lí mang tính phổ quán về thân phận, hoàn cảnh xã hội. Chỉ xoay quanh bốn cái ghế ấy, Nam Cao đã khắc tạc dáng hình của một người nhạy cảm, tinh tế nhưng lại thiếu quyết đoán. Mặt khác, Hộ lại là một người có hoài bão và sức sống mãnh liệt giữa đời thường “Cả đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nôben và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên toàn cầu”. Tuy nhiên, ước mơ của Hộ như cánh diều giữa trời lặng gió, dù mạnh mẽ kiên cường nhưng lại bị “đồng tiền” ghì sát đất, rất cô đơn và đau khổ.
Qua việc so sánh và đánh giá nhân vật Điền và Hộ, ta thấy rõ hai nhân vật đều là nạn nhân của xã hội cũ. Họ chính là những con người nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực cuộc sống. Nam Cao đã vẽ lên bức tranh sống động về cuộc sống của người tri thức tiểu tư sản trong xã hội cũ, đồng thời đặt ra những băn khoăn về con người và số phận.
Bảng tin
129
1829
48
nhớ cho mình 5 sao 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé