

-MẶT SAU
Anh Hưng, em trượt phòng vẫn rồi, anh ạ!
Tôi an ủi em:
- Đừng buồn, em! Ai cũng phải có lúc thất bại mới đi được đến ngày chiến thắng vinh quang. Cơ hội này vụt mất, còn có cơ hội khác.
- Không biết đến bao giờ em mới được như anh, được một ngôi trường nào đó nhận mình về dạy, để em có cơ hội cống hiến- Hương uỡ oài.
Tôi vỗ vai em, kéo em ra phố, đạp lên những chiếc lá khô vàng ướt đẫm trên mặt đường, đi tìm món gì bỏ bụng. Rồi chúng tôi ngồi trong quán cũ nhìn mưa rơi ngoài trời, mưa vẫn xiên dọc xiên ngang qua tấm kính rộng. Bản nhạc mà cô chủ quản ưa thích lại vang lên rà rịch trong mưa: “Một người về đỉnh cao. Một người về vực sâu. Để cuộc tỉnh chim mau. Như bóng chim cuối đèo". Hương đang "chill" theo giai điệu. Ly cà phê trước mặt tôi đã tan ra, khá loãng. Cô chủ quán đơn đã châm thêm đã vào ly của tôi, tôi xua tay, cảm ơn. Thấy im ắng, tôi nói với Hương:
- Em còn trẻ, cố gắng chút nữa. Anh tin em sẽ làm được. Vấn đề chỉ còn là thời gian!
Vẫn cái nhìn hướng ra phố, qua cửa kính sáng loáng, Hương tâm sự:
- Mẹ em nói, nếu không xin được việc thì về mẹ nuôi. Em không nỡ để mẹ phải vất vả. Mẹ lo cho em học xong đại học đã là quá sức lầm rồi!
Tôi biết nhà Hương không khá giả gì, mẹ Hương làm nghề đổ bánh bò rồi mang đi bán trong xóm. Tiếng rao "Ai bánh bỏ không?" đã nặng trĩu cả đời bà, chiếc bóng đổ dài như hằn in trên những con đường quen ở vùng nông thôn cần cỗi. Mỗi ngày Hương đi dạy hai ca, ca chiều và ca tối, buổi sáng đi làm ở công ty bảo hiểm. Những giờ em rảnh rỗi thưởng là trưa, chập tối hoặc khi em đã dạy xong, chúng tôi hẹn nhau đi
ăn hủ tiếu gõ một món vừa ngon, vừa rẻ gần với bao sinh viên trong cái thành phố rộn rịp này. Thu nhập
được bao nhiêu, trừ tiền nhà, tiền chợ, tiền xăng cộ, ăn uống... còn lại Hương gom góp gửi về cho mẹ. Tôi
thấy đâu đó trong Hương hình bóng của mình. Có lao động mới thấy rằng kiếm được đồng tiền vất và như
thế nào, mới biết trân quý hơn những gì mình có được. Những lần Hương nghĩ về con đường phía trước,
em thủ thỉ: “Sao nó tối mịt ả, anh".
Tôi cười, bảo đi qua đêm tối sẽ gặp được ánh sáng phía cuối đường. Mỗi lần ngôi trường nào đó từ chối hồ sơ xin việc của em là em lại thức trắng đêm, tôi nhắn tin an ủi, em đáp: “Em ồn, anh yên tâm" Nhưng tôi biết Hương không ổn chút nào.
Giữa cái thành phố đất chật người đông này, kiếm việc để sống được đã khó, kiếm được công việc đúng với ý nguyện, sở thích của mình lại càng khó hơn. Như tôi cũng đã phải chạy vạy một thời gian dài, phải trải qua cảnh hồ sơ chất chồng không được ngó ngàng, nhận về những cái lắc đầu từ nhà tuyển dụng... Khi đó tôi cũng tự hỏi rằng mình có nhiệt huyết, có trình độ, có gì đòi lại xô đẩy mình vào ngõ cụt.
Hết
Bảng tin