

Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ bỏ nhà đi bụi đời […]. C hạng vạng, tôi xếp đồ bỏ vô túi quẩy đi. Mới đầu tôi tính đi xa thiệt là xa soát, nhưng nghĩ lại tôi đi xa thì ba mẹ tôi làm sao kiếm tìm. Ba mẹ tôi dứt khoát phải suy nghĩ về thái độ quá mạnh của mình khi thấy anh chàng con quý tử đang lang thang đánh dấu hè. Tôi quyết định đến ngã tư chiến thắng về nhà ngoại, có thể lúc ba mẹ cuống cuồng chạy đi tìm cũng qua đây […] Ở đó, tôi gặp thằng Lụm. […] Thằng Lụm rờ cái cặp rô rô quần áo tôi: - Mầy đi đâu mà ngồi đây? Tôi nói dõng dạc để chứng tỏ con người mình đầy dũng cảm: - Đi bụi đời Nó chê liền: - Tướng mầy mà đi bụi? Yếu như cọng bún mà nói đi bụi, mắc cười. Tôi giận lắm, tuy nhiên để chứng tỏ mình là người lớn, tôi đệm vai ra chiều không chấp. Tôi hỏi lại nó ra đây làm cái gì. Nó nói, nó tìm má nó. Tôi hỏi má nó ở đâu, no lắc đầu hỏng biết. Tôi hỏi tới: - Sao kỳ vậy? Thằng Lụm “còi” đổ vai, có mình lại tuồng như ngọn gió vừa bay qua lạnh lắm vậy. - Hồi đó, hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, má tao bỏ tao lại đây nè. - Là sao?- Tôi đang chờ. - Tao cũng đâu có biết. Chắc chắn má tao gặp chuyện gì buồn lắm lắm, nuôi không nổi tao nên bỏ tao lại đấy. By such tao tên Lụm đó. - Sạo hoài. Thằng Lụm đu đầu ra chiều chán nản: - bùng đó, biết sao tao đen thui vậy hôn?- Nó chìa ra cái mặt như tàn cháy – tao bị bỏ ngoài nắng đó. Hồi đó ở ngã tư động hoe hà, tao nằm khóc cả buổi mà đâu có ai hay. Tới nhiệt độ quá tao mới khóc, tao bóng rổn luôn, tao mạnh miệng từ hồi nhỏ mà. Rồi cái có bà dì bán bánh mì chạy lại, bồng bềnh lên, đâu có sữa, bà dì mới móc bánh mì cho tao trấp trấp hỗ trợ, dè đâu tao ăn hết ổ mì luôn. Bà dì thấy tao dễ nuôi, nuôi luôn, sau này, tao kêu bằng ngoại lệ. Tao lớn mà tốn một gói sữa hết, hay chưa? […] - Sao mày đi bụi? - thằng Lụm ngẫu nhiên hỏi: - Ba tao – tôi biên soạn ra vẻ oan ức. Ba tao đánh tao.[…] Giọng anh Lụm vừa hồ vừa có vẻ ganh cảm.- Bạn vui sướng (trời, bị đánh mà thỏa mãn nỗi khổ gì). Sau đó bỏ nhà đi. Đồ ngu! Tự nhiên vậy rồi nó chửi tôi à. Tôi cãi: - Ma đâu có má có ba đâu có biết. Người lớn khó khăn lắm. - Hương phải có má, có ba, được yên gì tao cũng chịu - anh Lụm trở nên trầm ngâm, coi nó già quá trời!- Nhưng mầy đừng có lo, tao ngồi đây thể nào cũng gặp má tao thôi. Thế nào má đi qua má cũng nhìn ra tao. Mai mốt, bị tấn công. […] Thằng Lụm “còi” làm tôi Hận và nhớ ba mẹ quá chừng. Tôi muốn quay về. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ trong khi anh chàng Lụm đứng dậy để nhìn mỗi khi có một lần dừng lại trước đèn đỏ. Tôi chợt sợ quá, có khi nào mẹ giận bỏ tôi luôn như thằng Lụm không. Ba mẹ sẽ sanh nhiều thiệt nhiều em khác còn tôi thì biết kiếm đâu ra ba mẹ khác bay giờ. Tôi ngồi lo lắng đến mức, khi ba mẹ tôi thả xe lại dưới đường tôi vẫn không hay. Thấy bóng mẹ đứng sịch trước mặt mình, tôi bật khóc: - Con tính đâu ba mẹ bỏ con luôn rồi.Mẹ không vồ vồ ôm tôi mà hoàng thu bàn tay tôi mạnh mẽ, còn ba thì vỗ về đầu tôi. - Con hư quá. Đừng làm như vậy ba mẹ buồn. Thằng Lụm chăm sóc nhìn tôi với đôi mắt buồn tủi. Tôi quẹt nước mắt bước lại gần nó, bất giác tôi gọi anh Lụm bằng anh: - Em về nghen, anh Lụm. […] Thằng Lụm cảm động, lắc đầu, nó nói sáong không: - Mai nhẹ ra đây chơi, nghen mậy! Tôi vừa phải đầu vào. Ba tôi hỏi ai, tôi trả lời “Bạn con. Anh Lụm. Anh Lụm bồi nghiệp lắm ba à…” không biết thằng Lụm “còi” có biết tôi đang kể về nó không mà nó nhìn theo xe tôi đến khuất thì thôi. Khi tôi trả lời, dưới ánh đèn rực rỡ, tôi thấy trong mắt nó lấp lánh những nước […]
(Trích Lụm Còi, Nguyễn Ngọc Tư)
1. xác định phương thức biểu đạt cuả nhân vật
2.xác định điểm nhìn của câu chuyện
3. cậu bé tên Lụm trong câu Chuyện có hoàn cảnh như thế nào ?
4. những lời đối thoại trong truyện cho ta hiểu gì về các nhân vật ?
Bảng tin