

Anh/Chj hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) so sánh cái tôi trữ tình Xuân Diệu và Chế Lan Viên qua hai đoạn thơ trong hai bài tho "Tương tư chiều" (Xuân Diệu) và "Chùm nhỏ thơ yêu" (Chế Lan Viên).
Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.
Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!
(Tương tư chiều- Xuân Diệu)
Anh cách em như đất liên xa cách bể
Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm.
(Chùm nhô thơ yêu - Chế Lan Viên)
Giúp mik với ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Trong dòng chảy Thơ mới, Xuân Diệu và Chế Lan Viên là hai điểm sáng đặc biệt, đại diện cho hai kiểu cái tôi trữ tình vừa đối lập vừa bổ sung cho nhau: một cái tôi nồng nàn, say đắm cá nhân tính (Xuân Diệu), và một cái tôi luôn bị giằng xé giữa khát vọng yêu thương và những nghịch lý hiện sinh (Chế Lan Viên). Qua đoạn thơ trong Tương tư chiều và Chùm nhỏ thơ yêu, diện mạo hai cái tôi ấy hiện lên rõ nét, cho thấy chiều sâu tâm lý và triết lý của mỗi nhà thơ.
Ở Xuân Diệu, cái tôi trữ tình trước hết là cái tôi của sự thừa tràn cảm xúc, một cái tôi đang “bùng nổ” trong tình yêu. Ngay từ những câu thơ đầu, điệp cấu trúc “Anh nhớ…” được triển khai ba lần liên tiếp: “Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.” Nỗi nhớ không chỉ được biểu đạt mà còn được phân mảnh, lặp lại, nối dài như những nhịp thở gấp gáp của trái tim đang yêu. Xuân Diệu không giấu giếm, không tiết chế: “Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!” - một lời thổ lộ trực tiếp đến mức người đọc cảm thấy như nhà thơ đang bộc bạch với chính mình và đồng thời với cả thế giới.
Đáng chú ý, Xuân Diệu còn “nhớ anh của ngày tháng xa khơi” - tức nhớ lại chính cái tôi của bản thân trong tình yêu. Tình yêu đối với Xuân Diệu không chỉ là hướng về người khác, mà còn là hành trình tự nhận thức, tự soi chiếu bản thể. Cái tôi ấy khát khao đến mức mọi hình ảnh đều mang tính cảm giác: “đôi môi đang cười”, “đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm”. Tình yêu gắn với nhục thể, gắn với mong muốn gần kề, chạm vào: “Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!”. Đó là cái tôi mang tinh thần nhân văn của Thơ mới: tôn vinh đời sống cá nhân, tôn vinh khoái cảm được yêu và được sống hết mình trong hiện tại.
Nếu Xuân Diệu đại diện cho cái tôi hướng ngoại, xúc cảm, thì Chế Lan Viên lại đưa ta vào thế giới của một cái tôi nội hướng, suy tưởng, mang dấu ấn triết luận. Bốn câu thơ trong Chùm nhỏ thơ yêu giàu tính nghịch lý: “Anh cách em như đất liền xa cách bể”, “Em thân thuộc sao thành xa lạ thế”, “Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm.” Ngay trong cấu trúc ý niệm đã chứa đựng sự đối lập thể hiện tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trải nghiệm hiện sinh, nơi chủ thể đối diện với những khoảng cách không thể khỏa lấp, dù trong tâm tưởng vẫn “nằm lắng sóng phương em”.
Khác với Xuân Diệu, người muốn kéo tình yêu lại “xích lại” trong không gian cảm giác - Chế Lan Viên cảm nhận tình yêu như một hành trình càng kiếm tìm càng bất định. Hình ảnh “sóng” vừa là sóng lòng, vừa là lực đẩy vô hình của cuộc đời, khiến con người dù khao khát nhưng vẫn bất lực trước những khoảng cách tinh thần. Cái tôi Chế Lan Viên vì thế là cái tôi luôn thức nhận về sự bất toàn của tình yêu, nghiêng về chiều sâu triết lý của thân phận con người.
Đặt cạnh nhau, hai cái tôi trữ tình cho thấy hai cực âm và dương của Thơ mới: Xuân Diệu nồng nhiệt, sống hết mình với cảm xúc; Chế Lan Viên trầm tư, ám ảnh bởi nghịch lý của tình yêu. Một bên hướng tới sự hòa hợp tuyệt đối, bên kia nhận ra giới hạn của việc chạm tới người khác. Chính sự khác biệt ấy góp phần làm nên diện mạo phong phú của Thơ mới, nơi mỗi cái tôi đều mang giá trị thẩm mỹ và chiều sâu tư tưởng riêng, khắc họa chân dung tâm hồn của con người Việt Nam hiện đại đang tìm kiếm bản ngã trong tình yêu và trong cuộc đời.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin