

Hôm nay đang ngồi trong cửa hàng bỗng có một cụ già bước vào với dáng vẻ lọm khọm. Cụ lập cập đưa lên một chiếc điện thoại cho tôi rồi bảo:
- Anh sửa hộ lão cái điện thoại này với....
Tôi đưa hai tay đón lấy và cẩn thận xem xét nó. Sau một lúc lâu, tôi gửi lại cụ già và bảo:
- Cụ ơi! Điện thoại của cụ không hỏng gì đâu ạ !
Cụ già ngước lên nhìn tôi với cái ánh mặt buồn rầu, cụ run run nói:
- Không hỏng mà sao lâu lắm rồi lão không nhận được cuộc gọi nào của con lão.
Bối rối một hồi rồi tôi đã quyết định làm một việc. Tôi lấy lấy điện thoại của tôi đưa cho cụ bảo cụ đứng chờ một lát con cụ sẽ gọi về. Đi vào trong tôi lấy một chiếc máy khác gọi vào chiếc máy kia. Mắt cũ mờ chẳng còn tinh tường, bàn tay run rùi bấm nghe. Tôi cất tiếng một cách chậm rai:
- Bố à! Bố đang làm gì đấy? Lâu lắm rồi con mới gọi về. Con xin lỗi vì công việc bận quá không về thăm bố được.
Cụ già lắp bắp cất giọng:
- Ừ...ừ.... Gọi về là bố mừng rồi! Bận việc thì cũng nhớ ăn uống cho đầy đủ kẻo ốm ra đấy, một thân một mình ốm đau bệnh tật ai lo cho được!
Cụ rưng rưng hai dòng lệ mà nói...
Tôi đáp:
- Vâng! Mà dạo này bố vẫn khoẻ chứ? Bố nhớ ăn uống đầy đủ ! Có gì thì bố cứ gọi cho con vào số máy này, con sẽ về với bố! Bố nhá!
Thấy vậy ông cụ mững rỡ mà đáp:
- Ừ! Cứ lo việc cho ổn thoả đi. Bố ở nhà vẫn khoẻ, không cần lo. Dưới này hàng xóm ai cũng quan tâm đến bố, người ta thấy có vấn đề gì cũng giúp! Không phải lo....
Vâng con biết rồi! Thế thôi giờ con có chút việc còn cúp máy nhé! Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ! - Tôi đáp.
- Ừ ừ, thôi cúp máy đi! - ông cụ vội vàng nói.
Cúp máy xong, tôi ra đỡ ông về. Thế rồi tôi chợt nhớ cũng đã lâu lắm rồi tôi chẳng về thăm bố! Cứ mãi mể công việc gọi điện cũng chẳng được mấy lần. Cảm thấy xấu hổ vì bản thân chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người con. Cảm thấy bản thân thật tệ vì chẳng lo được cho bố khi về già.
Thế rồi, chiều hôm ấy tôi đã bắt xe về quê thăm bố. Thấy tôi về, bố tôi vội vooii vàng vàng chạy ra! Ông cứ cười mãi không thôi, cứ nằng nặc đòi xách đồ cho tôi! Chính cái khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra hoá ra mỗi khi tôi trở về bố tôi lại vui đến như vậy? HÃY VIẾT LẠI ĐOẠN VĂN CÓ NỘI DUNG TƯƠNG TỰ
Bảng tin