

Đọc đoạn trích sau lập dàn ý chi tiết về cảm nhận của em về cậu bé Rémi
Lên đường (Trích)
- Cháu buồn lòng lắm đấy nhỉ? – Ông cụ nói tiếp – Ông biết lắm và không giận cháu đâu! Nếu cháu muốn khóc thì tùy ý, cháu cứ việc khóc đi. Nhưng mà cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải để làm khổ cháu đâu! […]
Ông cụ và bầy chó không có vẻ gì mệt mỏi. Tôi thì không thể. Tôi mệt lả đi rồi. Sự mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động về tinh thần làm cho tôi kiệt sức. Tôi kéo lê chân và phải vất vả mới theo kịp chủ tôi. Tuy thế tôi cũng không dám xin phép dừng lại.
- Tại đôi guốc của cháu nó làm cháu mỏi đấy! – Cụ nói. – Đến Ussel ông sẽ mua giày cho.
Câu nói đó làm cho tôi gắng sức lên.
Thật vậy, xưa nay tôi vẫn khao khát có một đôi giày. Con ông xã trưởng và con ông chủ quán mới có giày. Ngày chủ nhật, đi lễ, chúng nó lướt êm ru trên nền gạch nhậy âm vang, còn bọn con nông dân chúng tôi thì khua guốc đinh tai nhức óc.
- Ussel còn xa lắm phải không cụ?
- Đó là một câu từ đáy lòng phát ra. – Ông cụ già vừa cười, vừa nói. – Thế là cháu rất thích có một đôi giày phải không?
[…]
Không, chắc chắn chủ tôi không phải là một người độc ác. Một người độc ác có thể nào mà nhận thấy đôi guốc làm cho tôi mệt nhọc được.
[…]
Bầu trời vẫn xanh ngắt từ lúc chúng tôi ra đi, dần dần kéo đầy mây xám. Chẳng mấy chốc một cơn mưa nhỏ đổ xuống và cứ kéo dài mãi, không ngớt […]
Người mệt nhừ, chân trầy da vì đôi guốc, tôi rét quá, run bần bật trong bộ quần áo ướt sũng. […]
Tôi nghe thấy ông cụ mở xắc.
- Quần áo của ông cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu! – Ông cụ nói. – Nhưng mà đây, một chiếc sơ mi khô và một cái gilê! Cháu hãy cởi hết quần áo và khoác những thứ này vào.
[…] Tôi cứ trăn trở mãi trên lớp lá phượng vĩ, đau đớn và khổ sở quá, ngủ ở nhà chứa rơm, rét run lên, bữa tối chỉ có mẩu bánh trơ trụi, chẳng có ai tỏ lòng thương xót. Chẳng có ai để yêu thương, không có má Barberin!
Tôi đang nghĩ ngợi lan man, lòng buồn rười rượi, nước mắt giàn giụa, thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt tôi một hơi thở âm ấm.
Tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con chó Capi…
Giây phút sau nó nằm lên đống lá phượng vĩ, áp mình vào người tôi và dịu dàng, êm ái, nó liếm tay tôi.
Vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm đó, tôi nhỏm dậy hôn luôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó…
Thế là tôi quên hết cả nỗi mệt nhọc, buồn phiền, cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, nay thấy được nới ra. Tôi thở phào. Tôi không cô đơn nữa. Tôi đã có một người bạn.
Bảng tin