

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
1. Mở bài:
Giới thiệu về câu chuyện kể
2. Thân bài:
_ Miêu tả Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão Già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân
_ Cuộc gặp gỡ giữa Cây Bàng, Đất mẹ, Lão Già Mùa Đông, Nàng Tiên Mùa Xuân cùng những trăn trở, suy nghĩ của mọi người.
3. Kết bài:
Suy nghĩ của bản thân.
Bài làm
Mỗi mùa đều là sự thay đổi của thiên nhiên. Thiên nhiên mang đến cho ta muôn vàn cảm xúc. Cuộc gặp gỡ giữa những nàng thơ của đất trời đã diễn ra trong cảm xúc như vậy. Từ đông sang xuân, vạn vật đều đang đổi thay. Từ Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão Già Mùa Đông, Nàng Tiên Mùa Xuân, tất cả đều góp phần trong câu chuyện nhỏ của những đổi thay thời khắc giao mùa.
Sự đổi thay từ đông sang xuân gắn liền với lớp áo mới của thiên nhiên, cảnh vật. Cây Bàng không còn trơ trụi lá với những cành khẳng khiu, trên mình nó, ta thấy những chồi non xanh biếc. Từng chồi non mang theo sức sống làm bừng tỉnh không gian và tạo nên hình ảnh những đốm lửa đẹp xinh. Đất Mẹ âm thầm lặng lẽ vun đắp cho người con trong mùa xuân này với bao vui tươi, náo nức. Nàng tiên mùa xuân tung cánh reo vui trong những phút giây chào đón xuân sang trái ngược với Lão Già Mùa Đông đang cau có, giận dữ.
Cây Bàng reo vui nói với Đất Mẹ: "Hạnh phúc vì xuân ấm áp đã đến. Chúng ta thật may mắn vì đã vượt qua ngày đông giá lạnh kia". Nàng Tiên Mùa Xuân nghe thấy vậy liền mỉm cười hạnh phúc: "Tôi vui mừng vì đem đến sự sống cho muôn loài, còn gì ý nghĩa hơn một đốm lửa xanh của hi vọng". Đất Mẹ tiếp lời: "Quả thực mùa đông đáng sợ quá! Ta tưởng như mình chỉ còn là những nứt nẻ trong đông khô cằn". Lão Già Mùa Đông cáu kỉnh: "Mọi thứ đều là quy luật tự nhiền, các người không thể bên trọng bên khinh như thế". GƯơng mặt Lão Già Mùa Đông như xám xịt vì bị xem thường. "CHúng tôi không có ghét bỏ anh, nhưng sương giá, nhưng ốm đau mà đông mang đến làm mọi người háo hức xuân về", Đất Mẹ nói. Nhưng dường như chẳng được là bao thì Lão Già Mùa Đông đã muôn trùng giận dữ. Lão bỏ đi khi chẳng thèm nói một lời. "Kệ lão vậy", Bàng, Đất Mẹ, Nàng tiên Mùa XUân bảo nhau.
Thiên nhiên luôn biến đổi diệu kì. Mỗi người trước thiên nhiên phải luôn học thích nghi, học cách chấp nhận. Nhưng dù là đông lạnh lẽo, xuân ấm áp hay hè nóng nực, thì tất cả đều đẹp và đáng trân đáng quý!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Thiên nhiên-Lớp vỏ đầy màu sắc và sức sống bao trùm trên mái nhà chung của nhân loại. Cũng trong thế giới thiên nhiên mà người ta tưởng như vô chi ấy lại có bao điều kì diệu. Vậy điều kì diệu ấy là gì bạn nhỉ? Điều kì diệu ấy chính là câu chuyện về Cây bàng, Đất mẹ, Lão già mùa đông và cả Nàng tiên mùa xuân.Hãy để tôi kẻ bạn nghe nhé.
Một năm có bốn hòa thuận, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng. Thế mà sao Lão già mùa đông lại chẳng khiến người ta yêu thích? Tháng 12, khi những cơn gió gào thét giận dữ thì cũng chính là lúc lão ta ùa đến hoành hành khắp đất trời. Lão xấu xí, già nua và cáu kỉnh. Đi đến đâu lão cũng càn quét, phá hoại, do lão mà những chú chim khó cất tiếng líu lo, bầy én đành tìm về phương Nam, cây cối thì chẳng còn sức sống; chúng khô héo, khẳng khiu, những chiếc lá buồn bã lìa rơi khiến cành trơ trụi.
Vào ngày cuối tháng 12, ở góc sân trường hiu quạnh có Cây bàng yếu ớt, gầy guộc. Nó vùng vằng, chao đảo trong khi gió cứ gầm gào tưởng chừng thú dữ. Trước cơn gió thô bạo ấy, bàng như tuyệt vọng, nó bắt đầu chán nản rồi mặc cho gió đưa đẩy:
- Chao ôi! Mình sẽ chẳng thể qua nổi để chờ đến khi Nàng tiên mùa xuân đến mất.
Dứt lời, bàng khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Nó ấm ức, ghen tị với cô Phượng vĩ và bác Xà cừ, phải chăng nó cũng cao to, quật cường được như họ thì may mắn biết mấy.
- Bàng bé nhỏ, đừng khóc nữa! Cố lên, mẹ sẽ ở bên con.-Chợt, Đất mẹ lên tiếng.
Bàng sững sờ rồi tiếp lời:
- Nhưng Đất mẹ ơi, gió mạnh và hung dữ quá! Con không chịu nổi nữa.
- Ngoan, mọi thứ sẽ ổn thôi! Hết đêm nay, Nàng tiên mùa xuân sẽ tới và người sẽ ban sức sống muôn màu cho thế gian. Vì vậy, hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, mẹ sẽ ở đây bảo vệ con.
Nghe vậy, cây bàng dịu lại, nó không còn hoảng loạn nữa, cũng không khóc nữa, nó nhắm mắt lại mặc cho gió muốn thổi thì thổi, gào thét thì gào thét. Và nó đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, nó cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ Đất mẹ và thấy sự quật cường mạn mẽ từ mẹ. Mẹ đang bao bọc, che chở nó mẹ ôm chặt lấy nó và nói lớn:
- Hãy mau biến đi Lão già mùa đông! Sẽ sớm thôi, ông sẽ chẳng thể hủy hoại vạn vật này nữa.
Sáng hôm sau, Cây bàng nhỏ tỉnh giấc. Nó vươn mình, uể oải và nhìn quanh:
- Ôi, thật đẹp làm sao!
- Là Nàng tiên mùa xuân, người đã đến! -Đất mẹ cất tiếng.
Bàng nhìn Đất mẹ, mẹ đã có một bộ quần áo mới thật đẹp: một chiếc đầm xanh mát và cả những màu sắc rực rỡ từ các loài hoa. Nó cũng nhìn lại mình vô cùng ngạc nhiên. Nó cũng có một bô đồ mới, những chiếc lá xanh non mơn mởn bao trùm trên những cánh tay gầy guộc và thậm chí nó thấy mình như đã cao lớn hơn, dường như chỉ còn một chút nữa nó sẽ với được đám mây trắng xốp kia. Và giờ đây, xung quanh nó chỉ còn những làn gió hiu hiu, nhẹ nhàng đưa hương thơm ngát. Nó cũng hiểu rằng vì sao người ta nói Nàng tiên mùa xuân lại xinh đẹp, trẻ trung và tốt bụng.
Như vậy, Đông qua đi và Xuân đến. Trong mùa Đông ta thấy cảnh vật quật cường và mạnh mẽ, còn khi Xuân tới cảnh vật trở nên diu dàng và đẹp đẽ vô cùng. Thiên nhiên thật kì diệu biết mấy!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
50
0
Ngắn vậy bạn
4
328
6
Hơi ngắn bạn nhé
0
80
0
Hay nhưng mà hơi ngắn bạn nhé