

ÁO TRẮNG
Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
Hôm xưa em đến, mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,
Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.
Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.
Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
Hồn em anh thở ở trong hơi.
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
Đôi lứa thần tiên suốt một ngày.
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.
(Huy Cận)
Chú thích:
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Chủ thể trữ tình trong bài thơ là ai?
Câu 3. Xác định hình ảnh trung tâm của bài thơ?
Câu 4. Nêu hiệu quả của phép điệp trong khổ thơ thứ 2 của bài thơ?
Câu 5. Phát biểu nào sau đây nói về vẻ đẹp của cô gái trong bài thơ?
Câu 6. Dòng nào nói đúng về tâm trạng của chủ thể trữ tình trong bài thơ?
Câu 7. Chỉ ra ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh “áo trắng” trong bài thơ?
Câu 8. Nhận xét về tình cảm của nhân vật trữ tình với người con gái được thể hiện trong bài thơ?
Câu 9. Từ bài thơ, anh/ chị có suy nghĩ gì về ý nghĩa của tình yêu chân chính trong cuộc đời mỗi người (trả lời trong khoảng 5-7 dòng)?
Bảng tin