

Tâm trạng của người chinh phụ khi trở về nhà một mình trong đoạn thơ sau :
“Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ gối chăn.
Đoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`BL`
Tâm trạng, nỗi niềm ở người chinh phụ được đẩy lên đỉnh điểm khi buổi chia li kết thúc, người vợ trở về quê phòng. Phép đối được sử dụng rất thành công trong việc khắc họa tình cảm và cảm xúc con người :
"Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ gối chăn."
Chàng đi nơi biên ải xa xôi với biết bao khó khăn vất vả, hiểm nguy, "cõi xa mưa gió". Thiếp về nơi "buồng cũ chiếu chăn" đối mặt với nỗi cô đơn, chống vắng, vò võ. Giữa hai người đã có một khoảng cách quá lớn về địa lí: "Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh". Không gian và thời gian càng tô đậm nỗi cô đơn, chán chường của người chinh phụ nghĩ đến nhau, nghĩ về nhau."Đoái trông theo đã cách ngăn". Nỗi buồn của người phụ nữ có chồng đi chinh chiến đã lan tỏa thấm vào cảnh vật, Hồng hà nữ sĩ đã mượn hình ảnh thiên nhiên để khắc họa tâm trạng con người:
Chốn Hàm Kinh chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Đoàn Thị Điểm đã dùng điển tích điển cố trong văn học Trung Quốc để gợi đến sự xa xôi, chia cách. Phép đối "Chốn Hàm Kinh" với "Bến Tiêu Tương", "chàng còn ngoảnh lại" với "thiếp hãy trông sang càng tô đậm tình cảm sâu nặng của đôi vợ chồng dành cho nhau dù cho cái ngoảnh lại với trông sang chỉ là hư ảo, vô vọng, giữa họ là khoảng cách xa vời vợi của mấy trùng. Đặc biệt đến bốn dòng thơ cuối, nỗi niềm của người chinh phụ như một đợt sóng dâng cao:
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”
Chính tấm lòng lưu luyến, gắn bó chẳng nỡ rời xa của hai vợ chồng khiến cho người đọc cảm nhận những câu chữ như quyện vào nhau chẳng muốn rời. Vậy mà trời đất như đẩy họ xa nhau hơn, trước mắt chỉ còn thấy "xanh xanh những mấy ngàn dâu". Phải chăng Đoàn Thị Điểm mượn ý từ thành ngữ Thương hải tang điền tức là biển rộng biến rành ruộng dâu, ý chỉ cuộc đời thay đổi, biến cải đến không ngờ. Đoạn trích tràn ngập một màu xanh từ xanh nhạt, xanh nhẹ đến xanh ngắt. Sự tăng tiến về màu sắc phải chăng để thể hiện nỗi buồn, nỗi đau ngày càng đậm nét, quằn quại xót xa. Mượn hình ảnh thiên nhiên của mây biếc, núi xanh của ngàn dâu để khắc họa nỗi niềm cô đơn, tê tái trong lòng người chinh phụ. Chính là thủ pháp tả cảnh ngụ tình. Kết thúc đoạn thơ là một câu hỏi tu từ thể hiện nỗi sầu đau, ai oán, là tiếng nói của khát vọng hạnh phúc đôi lứa.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
532
1460
608
Trong sgk NV `9` KNTT ghi là "Hàm Kinh" b ạ nên tớ k biet có nhầm lẫn gi k=))