

Viết bài văn kể về chuyến tham quan chùa Tây Phương (theo trình tự, đi với ai cũng được)
Giúp mình với mọi người ơi ( ngắn nhưng đủ ý cx đc)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Hè vừa rồi, em có dịp cùng lớp đi tham quan chùa Tây Phương – ngôi chùa nổi tiếng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, ai cũng háo hức chuẩn bị cho chuyến đi.
Để lên được chùa, chúng em phải bước qua nhiều bậc đá cổ rêu phong. Khi đặt chân tới cổng chùa, em ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính với mái cong vút và sân chùa rộng rãi, thoáng mát. Bên trong, những pho tượng La Hán bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, gương mặt sinh động khiến em vô cùng ấn tượng.
Đi dạo quanh sân chùa, em thấy lòng mình thật thanh thản. Tiếng chuông chùa vang vọng hòa cùng mùi hương trầm dìu dịu khiến cảnh vật thêm phần linh thiêng. Chúng em vừa tham quan vừa chụp ảnh lưu niệm, ai cũng vui vẻ và thích thú.
Chuyến đi đã để lại trong em nhiều kỉ niệm khó quên. Em cảm thấy tự hào về di sản văn hóa quý giá của quê hương và tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống ấy.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
“Thứ bảy tuần này lớp mình sẽ tham quan chùa Tây Phương theo kế hoạch của ban phụ huynh”, khi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vừa thông báo thì cả lớp liền ồ lên và vỗ tay thật to. Theo lời cô giáo chủ nhiệm, hoạt động tham quan này sẽ giúp cho tất cả học sinh trong lớp hiểu và yêu mến, tự hào về một trong những di tích lịch sử đền chùa nổi tiếng nước ta. Bên cạnh đó, hoạt động cũng giúp cho các thành viên trong lớp gắn kết với nhau nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được cùng các bạn, thầy cô đi tham quan một nơi cổ kính và thiêng liêng như vậy, nên trong lòng không giấu được sự háo hức, hồi hộp và mong chờ.
Từ tối hôm trước, mẹ đã giúp tôi chuẩn bị các đồ dùng cần thiết. Tôi đi ngủ thật sớm để sáng hôm sau đến trường cho đúng giờ. Buổi sáng, tôi thức dậy ăn sáng, khoác lên mình một bộ trang phục lịch sự, kín đáo nhất và được mẹ đưa đến trường. Đúng sáu giờ, học sinh của từng lớp phải tập hợp ở sân trường. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng điểm danh sĩ số. Vào lúc 7h30 sáng, xe khách chở khoảng 30 học sinh đến đón, lớp chúng tôi bắt đầu xuất phát từ trường Trung học cơ sở Archimedes School đến chùa Tây Phương. Ngồi lên xe tôi lặng ngắm vài con phố nhỏ với kiến trúc cổ kính san sát những nhà, hai bên đường cũng đôi lúc xuất hiện những rặng cây cổ thụ. Tôi bồi hồi tưởng tưởng những câu chuyện mang dấu ấn cổ tích xa xưa . Trong suy nghĩ và hiểu biết của tôi, thì Chúa Tây Phương hiện lên là một ngôi chùa cổ mang những nét kiến trúc đậm dấu ấn phong tục, tập quán của người Việt cổ ta xưa kia. Đang mơ mơ màng màng với dòng cảm xúc thì chiếc xe cũng bỗng dừng lại, bác lái xe hô to: “Đến nơi rồi, mời các bạn xuống tham quan!”, tôi bỗng giật mình quay trở về thực tại. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt tôi là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với kiến trúc linh thiêng tạo nên một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Từ xa, chùa Tây Phương trông như một ngọn núi um tùm xanh mát, nhưng nổi bật trên đỉnh núi đó là mái chùa cong cong, đậm chất cổ xưa. Chùa Tây Phương nằm ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Sau khi xếp hàng mua vé và đăng kí, lớp chúng tôi được một cô hướng dẫn viên dẫn vào khu di tích . Trước khi dẫn chúng tôi đi tham quan, cô hướng dẫn viên đã giới thiệu về lịch sử và truyền thuyết của chùa. Nhờ có sự hướng dẫn của cô mà chúng tôi biết rằng, chùa được xây dựng vào thế kỉ thứ sáu. Trong thời gian đó, có một quan ở huyện Giao Châu nghe nói trên núi Cát Lậu có Chu Sa Đỏ, muốn tìm để làm thành thuốc trường sinh nên đã cùng nhân dân lập nên ngôi chùa nhỏ để thờ tự. Sau nhiều biến cố, chùa đã bị tàn phá nặng nề, nhưng vào năm 1794 thời kỳ Tây Sơn, chùa đã được tu bổ và mang tên là chùa Tây Phương, hay còn gọi là Sùng Phúc Tự. Người dân gọi đơn giản là chùa Tây. Chùa nằm trên đỉnh núi Câu Lậu (núi Tây Phương), cao khoảng 50m. Núi Câu Lậu được ví như con trâu đầu đàn quay đầu xuống dòng sông Tích. Vì nơi đây có 9 ngọn núi trông xa như một đàn trâu. Nói đên đây cả lớp tôi trầm trồ vì sự tò mò và thích thú. Thật tự hào biết bao khi chúng tôi được đến một nơi linh thiêng và kì thú đến như thế!
Cô hướng dẫn dẫn chúng tôi vừa đi vừa giới thiệu trên tường bước chân. Để vào chùa, chúng tôi phải bước qua đi qua 239 bậc đá ong để đến đỉnh núi và cổng chùa, chính điện và hậu cung. Mỗi nếp chùa có hai tầng mái, tường được xây từ gạch Bát Tràng nung đỏ, tạo ra vẻ hoang sơ, mộc mạc. Dù đôi chân mệt dã rời và mồ hôi đã chảy ướt trên đôi gò má nhưng trông các bạn vẫn vô cùng hào hứng và thích thú. Nhiều bạn đi sờ từng cây cột gỗ được đặt trên đá xanh, được khắc hình cánh sen tinh tế. Bạn thì ngó nghiêng mái chùa Tây Phương nơi có những góc cong như con rồng uốn lượn trông thật lạ mắt. Mái được trang trí với hình lá đề, màu sắc như màu áo cà sa. Xung quanh mái của ba tòa nhà được trang trí tinh tế, các đầu mái đều được chạm hình hoa lá, rồng bay, đầy ý nghĩa. Còn đối với riêng tôi, ấn tượng nhất có lẽ là pho tượng các vị La Hán và Phật đều được tạo từ gỗ và được sơn vàng, tạo nên vẻ uy nghi. Có những pho tượng cao hơn người như pho Kim Cương, Hộ pháp, cao 3m, trang nghiêm, phúc hậu, được tạo từ thế kỷ XVII, cũng như những tác phẩm từ thế kỷ XIV. Đặc biệt, có 18 vị La Hán được tạo dưới dạng con người, mỗi vị thể hiện một nỗi khổ, tính cách riêng biệt, khá sinh động và ít thấy trong điêu khắc Việt Nam. Đó là hình ảnh của những con người đắc đạo nhưng vẫn trầm ngâm về nỗi khổ của chúng sinh.
Danh lam thắng cảnh Chùa Tây Phương không chỉ nổi tiếng với nguồn gốc lịch sử lâu đời mà còn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào ngày lễ và ngày hội Phật. Với kiến trúc cổ kính được bảo tồn qua hàng thế kỷ, sự cổ kính đã được rất nhiều người yêu thích. Vào ngày 06-3 Âm lịch hàng năm, là ngày Hội chính của Chùa, nơi thu hút các du khách đến trải nghiệm không khí trang nghiêm, linh thiêng. Nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa lịch sử, nơi này đã được công nhận là di tích văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1962.
Sau khi được dẫn đi ngắm nghía và giới thiệu về các di tích lịch sử của chùa, cả lớp chúng tôi ai cũng có nét gì đó trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ là vì tự hào, vì suy nghĩ những ý nghĩa triết lí nhân sinh về cuộc sống con người được ẩn dấu nơi ngôi chùa Tây Phương. Sự trầm ngâm đó chỉ trong vòng vài phút rồi nhanh chóng khuất lấp đi khi cả lớp chia làm các nhóm nhỏ đi thăm thú quang cảnh xung quanh chùa . Thật yên bình , tĩnh lặng mà trong trẻo nên thơ biết nhường nào! Chúng tôi cùng chụp lại cho nhau những bức ảnh làm kỉ niệm, ai cũng tạo dáng thật duyên dáng và điệu đà.
Tham quan xong, cả lớp tôi tập hợp dưới chân chùa vào lúc 15h30 để cùng nhau xuất phát trở về trường. Dù mệt mỏi dã rơi nhưng trên gương mặt ai cũng nở những nụ cười hạnh phúc. Nhiều bạn lôi những bức hình đã chụp được ra xem và kể lại một cách vô cùng hào hứng. Với riêng tôi, chuyến đi chùa Tây Phương không chỉ để lại một kỉ niệm tuyệt vời và mang lại cho tôi những hiểu biết vô cùng lớn về giá trị văn hóa vô cùng lớn của một ngôi chùa linh thiêng ngàn năm lịch sử. Tôi cảm thấy trong mình sự tự hào vì đã được sinh ra trên Đất Việt với rất nhiều những ngôi chùa cũng như những di tích lịch sử giàu giá trị văn hóa đến như thế!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin