

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cuối năm ngoái, tôi may mắn được cùng tham gia chuyến đi từ thiện đến một vùng miền núi khó khăn cùng với câu lạc bộ thiện nguyện của trường. Khi nhận được danh sách các thành viên tham thấy tên mình trong đó tôi đã cảm thấy rất phấn khởi và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên bản thân có cơ hội tham gia một hoạt động ý nghĩa như vậy. Đây không chỉ là sự cho đi mà còn là nhận lại hạnh phúc khi giúp được người khác.
Trước ngày xuất phát một hôm, tôi cùng các bạn trong câu lạc bộ đã dành thời gian để chuẩn bị quà tặng như quần áo, sách vở, bánh chưng,..... Mỗi người một tay, ai cũng đóng góp một phần công sức nhỏ bé và gửi vào đó những tình cảm chân thành nhất của mình. Không khí chuẩn bị rất náo nhiệt, ai cũng tràn đầy sự nhiệt huyết và háo hức xen lẫn sự mong đợi về một chuyến đi đầy ý nghĩa, đáng nhớ.
Đến sáng hôm sau, 5h chúng tôi đã có mặt tại trường để điểm danh các 5h30 bắt đầu lên xe ổn định chỗ ngồi. Đường lên vùng núi khá dốc, quanh co và gập ghềnh, nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy mệt mỏi, nản chí mà thấy vào đó là tôi lại càng cảm thấy phấn khích hơn. Xuyên suốt chặng đường lăn bánh, cảnh vật thiên nhiên núi rừng vô cùng hùng vĩ với những dãy núi trập trùng.
Sau 4h hơn trên xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đến bản làng. Mọi người nơi đây chào đón chúng tôi vô nồng nhiệt, đặc biệt là các em nhỏ. Những ánh mắt trong sáng, hồn nhiên và long lanh của các em khiến tôi không khỏi xúc động. Chúng tôi nhanh chóng chuyển đồ ra khỏi xe và bắt đầu tập trung người dân lại để phát quà và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. Các bạn nhỏ vô cùng lễ phép và dễ thương khiến chúng tôi vô cùng vui. Nhìn thấy niềm vui hiện lên trên gương mặt của mọi người, ai cũng nở một nụ cười tươi sáng trên mặt làm lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa.
Tổ chức hoạt động vui chơi và dùng bữa tại đây đến chiều tối thì chúng tôi phải nói lời chia tay với nơi đây. Khi kết thúc chuyến đi và chuẩn bị trở về, lòng tôi rộ lên những cảm xúc vô cùng khó tả. Tạm biệt người dân trong bản, tôi nhận ra rằng chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui cho họ mà còn giúp tôi tìm thấy sự thuê thái, an lành trong tâm hồn. Nó giúp tôi trưởng thành hơn, nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều hoàn cảnh cần được sẻ chia, giúp đỡ.
Chuyến đi từ thiện này có thể nói đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những bài học quý giá. Không chỉ giúp tôi nhận ra được sự quan trọng của tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống mà còn hỗ tôi thấy được trách nhiệm vủa bản thân đối với xã hội, cộng đồng này. Không nên bỏ lại ai ở phía sau, cho đi chính là nhận lại. Sau chuyến đi, tôi đã tự hứa sẽ năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện hơn nữa để có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp cho những mảnh đời còn khó khăn và cần được giúp đỡ trong cuộc sống này có thêm chút niềm vui và sự tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin