

Đề bài : đóng vai nhân vật mèo con ,kể lại câu chuyện Trông trăng
Ko dùng bài văn mạng aa
Mong các NGOAN XINH YÊU giúp aa
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Tớ là Miu, một chú mèo con nghịch ngợm. Đêm rằm hôm ấy, bầu trời thật đẹp. Trăng tròn vành vạnh, sáng như một cái mâm bạc, xung quanh là muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Tớ mải mê ngắm trăng mà quên mất lời mẹ dặn phải giữ cho bếp lửa cháy đều.
Khi mẹ về, bếp đã tắt ngấm. Mẹ buồn lắm, còn tớ thì xấu hổ vì mải chơi mà quên việc. Đúng lúc ấy, tớ nhìn xuống giếng và hốt hoảng thấy ông trăng nằm gọn dưới làn nước. Tớ vội gọi cu cậu ra xem. Cả hai chúng tớ đều lo ông trăng bị lạnh, bị ướt, nên cu cậu vội chạy đi gọi mẹ.
Mẹ chỉ mỉm cười và bảo: “Ông trăng vẫn ở trên trời, dưới giếng chỉ là bóng trăng thôi.” Chúng tớ chạy ra ngước nhìn. Đúng thật, ông trăng vẫn sáng rực rỡ trên cao, còn dưới giếng chỉ là bóng phản chiếu.
Từ chuyện ấy, tớ đã rút ra bài học: phải làm việc mẹ giao trước rồi mới được vui chơi. Và không nên vội tin những gì mắt thấy, mà phải suy nghĩ cho kĩ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bài Làm
Chào các bạn, tớ là mèo trắng trong câu chuyện "Trông trăng". Tớ được sống trong một gia đình nhỏ với cô chủ của mình, cô bé tên là Ly.
Hôm nay là Rằm Trung thu, mọi người bận rộn hẳn. Bố thì trải hai cái chiếu to nhất ra giữa sân, mẹ và bà phụ trách gọt hoa quả. Ly cũng chăm chỉ lấy rổ, lấy đĩa cho mẹ. Tối ấy, cả nhà bắt đầu phá cỗ. Vì tò mò nên tớ quyết định nhảy vào xem. Mặc dù vẫn giận nhưng cô chủ thấy thương nên đành chia cho tớ một ít thức ăn. Chả là hôm trước, tớ vô tình làm Ly bị mắng oan. Tớ đã gặm cuộn chỉ của mẹ vào gầm giường để chơi, thế mà mẹ tưởng nhầm là cô chủ lấy, bèn mắng. Cô chủ đút múi bưởi đã bóc vô miệng tớ. Nhưng tớ không biết ăn bưởi, hồng cũng vậy. Bỗng nhiên, ông nội chỉ vào giậu râm bụt, nói: "Cả nhà nhìn kìa, trăng lên rồi!".
Ly ngây người nhìn trăng. Bé Đốm thì cứ với tay về phía trăng mà reo lên: "Của Đốm! Của Đốm!". Cô chủ nhỏ lặng lẽ tiến vào bếp, lấy cái đĩa nhôm mẹ vẫn dùng cho mèo ăn cơm, múc đầy nước, rồi đem ra đặt trước mặt tớ. Tớ nghoe nguẩy chiếc đuôi bé xinh, cảm giác thật thú vị! Cô chủ ghé sát khuôn mặt tươi cười phấn khởi, cùng tớ trông trăng. Mặt trăng trong nước nhỏ hơn nhiều so với trăng trên trời, nhưng sáng lấp lánh như một viên pha lê chói lọi. Tớ hứng thú kêu: "Meo, meo." như định cảm ơn cô chủ của mình. Rồi còn thò tay vào đĩa quều trăng nữa, vui thật!
Chúc bạn làm bài tốt!
`color[gray][Yuki]`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin