

Viết đoạn văn ( khoảng 200 chữ) làm rõ đặc điểm của thể loại thần thoại suy nguyên trong văn bản sau:
NỮ OA VÁ TRỜI
Khi ấy, trời đất mới sinh, đã có cỏ cây, muông thú mà chưa có loài người. Thế giới giống như một bức tranh buồn tẻ. Đi giữa thế giới hoang sơ buồn tẻ ấy là một vị đại thiên thần, chính là Nữ Oa. Lúc ấy, bà cảm thấy buồn chán, cô độc, bèn nghĩ rằng cần phải tạo ra một cái gì đó cho thế giới này thêm vui tươi, giàu sức sống. Bà nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đến bên một đầm nước, lấy đất bùn màu vàng bên bờ đầm, trộn nhuyễn với nước, mô phỏng theo hình dáng của mình in bóng trên mặt nước mà nặn thành một đồ vật xinh xắn đáng yêu. Lạ thay, vừa đặt xuống đất, đồ vật xinh xắn ấy bỗng dưng có sức sống, cất tiếng nói trong trẻo, nhảy múa vui đùa. Đồ vật xinh xắn ấy được gọi là "người".
Loài người đang sống rất vui vẻ bỗng gặp phải hoạ lớn. Cung Công là Thủy thần và Chúc Dung là Hỏa thần bỗng nhiên đánh nhau chỉ tử. Biển réo, gió gào, sấm sét đùng đùng. Trời rung, đất lở, núi sập ào ào. Thủy thần đại bại, ôm hận nhục nhã đập đầu vào núi Bất Chu – cây cột chống trời để tự tử. Thủy thần không chết, nhưng cột chống trời gãy gập, một góc trời rách nát, đổ sập xuống. Núi rừng bốc cháy. Nước dâng lên mênh mông. Mặt đất, núi đồi ào ào rung chuyển. Loài người chạy tán loạn, vô cùng khủng khiếp, tưởng là đến ngày tận thế! May sao, bà Nữ Oa kịp thời vươn vai đứng dậy, hì hục khuân đá ngũ sắc, chất cao thành núi, đốt lửa luyện đá thành keo để vá vòm trời. Bà còn chặt 4 chân Rùa thần làm thành 4 cột chống trời. Vòm trời đã được nâng cao, một màu xanh thăm thẳm bao la. Ánh sáng lại chan hòa trái đất. Sau đó, Nữ Oa đã chặt lau lách, ngăn dòng nước lũ, giết thủy quái Rồng Đen, xua đuổi loài ác thú. Bà còn kết ống sậy, giống hình đuôi chim phượng, làm nhạc cụ rồi giao cho con cháu thổi lên nghe réo rắt vui tai. Từ đẩy, loài người được sống yên vui dưới vòm trời trong xanh. Họ lập miếu thờ Nữ Oa để mãi mãi tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Bà.
Bảng tin