

Viết đoạn văn cảm nhận về tình bạn của Nguyễn Khuyến và Dương Khuê được thể hiện trong bài thơ " Khóc Dương Khuê "
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Trong bài thơ “Khóc Dương Khuê”, Nguyễn Khuyến đã thể hiện một tình bạn vô cùng sâu nặng, thủy chung với bạn tri kỷ của mình. Suốt mấy chục năm gắn bó, Nguyễn Khuyến và Dương Khuê không chỉ là bạn đồng khoa, cùng con đường khoa cử, quan lộ, mà còn là bạn thơ, bạn rượu, bạn đàn ca. Tình bạn ấy được nuôi dưỡng bởi sự đồng điệu trong tâm hồn và sự gắn bó trong cuộc sống thường ngày. Chính vì thế, khi Dương Khuê qua đời, Nguyễn Khuyến vô cùng đau xót, coi như mất đi một phần máu thịt của mình. Ông nghẹn ngào viết: “Bác chẳng ở dậy với tôi / Như cây quế giữa rừng rụng lá”, hình ảnh so sánh giản dị mà chan chứa nỗi đau mất mát. Trong nỗi nhớ thương, ông hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa: nào là rượu ngon, nào là thơ phú, nào là tiếng đàn, tất cả giờ chỉ còn vang vọng trong tâm tưởng. Câu thơ “Rượu ngon không có bạn hiền / Không mua không phải không tiền không mua” gợi lên sự trống trải, cô đơn khôn cùng của người ở lại khi mất đi tri kỷ. Điều đáng quý là Nguyễn Khuyến khóc bạn không vì địa vị hay danh lợi, mà khóc cho một tâm hồn tri âm, một tình bạn trong sáng, thủy chung. Bài thơ vì thế vừa là lời than khóc, vừa là khúc ca bất tử ca ngợi vẻ đẹp của tình bạn tri âm, tri kỷ. Qua đó, ta càng hiểu thêm rằng trong cuộc sống, tình bạn chân thành là một tình cảm thiêng liêng, giúp con người vượt qua những nỗi đau và để lại dấu ấn không thể phai mờ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bài thơ "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn Khuyến là một tiếng khóc ai oán, xót thương cho người bạn tri kỉ Dương Khuê đã đột ngột qua đời. Qua đó, bài thơ còn thể hiện sâu sắc tình bạn đẹp đẽ, thiêng liêng giữa hai nhà thơ. Tình bạn của Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là tình bạn gắn bó keo sơn, thắm thiết từ thuở thiếu thời. Họ cùng nhau học hành, cùng nhau đỗ đạt, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Trong bài thơ, Nguyễn Khuyến đã nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người khi còn sống: "Dẫu trời đất rộng vội vàng/ Cùng gan cùng dạ ngửa ngàng mặt nhau". Những câu thơ tuy giản dị nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm chân thành của tác giả dành cho người bạn của mình. Khi Dương Khuê qua đời, Nguyễn Khuyến đã vô cùng đau xót. Nỗi đau ấy được thể hiện qua những câu thơ như: "Bỗng chốc mây đen phủ lên đỉnh/ Bỗng chốc ào ào tiếng thác gầm/ Than ôi! Thôi rồi thôi rồi!/ Nước non lỡ mối, bạn thôi làm thân". Nỗi đau ấy là nỗi đau của kẻ ở người đi, là nỗi đau của một tình bạn gắn bó bị chia cắt. Tuy Dương Khuê đã qua đời nhưng tình bạn giữa hai người vẫn mãi trường tồn. Nguyễn Khuyến đã hứa hẹn sẽ luôn nhớ về người bạn của mình: "Dẫu lá rụng về cội, gốc cây/ Dẫu thân bèo dạt nổi sông trôi/ Mình vẫn nặng lòng thương người bạn/ Nước non man mác ngậm ngùi ngơ ngẩn". Tình bạn giữa Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là một tình bạn đẹp đẽ, thiêng liêng, khiến người đọc vô cùng cảm động. Bài thơ "Khóc Dương Khuê" là một minh chứng cho sức mạnh của tình bạn, là bài ca bất hủ ca ngợi tình bạn tri kỉ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin