

viết bài văn đóng vai nhân kể lại câu chuyện có nhân vật chính là con vật
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Xin chào mọi người , tôi là Thỏ trong câu chuyện ''Rùa và thỏ đây '' chắc các bạn cũng ít nhiều nghe qua về câu chuyện nhục nhã này của tôi rồi đúng không ? Hôm nay tôi xin được kể lại câu chuyện này một lần nữa để làm bài học cho những bạn có suy nghĩ kiêu căng và ngạo mạn như tôi trong quá khứ nhé .
Câu chuyện này bắt đầu từ khi tôi thấy Rùa - một người bạn cũ đang tập chạy , bên cạnh còn có rất nhiều các bạn thú khác vây quanh . Tôi nổi thói xấu , mỉa mai cất tiếng :'' ôi chao bạn Rùa đây sao ? chậm chạp như bạn mà cũng đòi tập chạy làm gì cho mất công ra ?'' . Đáp lại sự mỉa mai của tôi , Rùa thản nhiên thách thức :'' Thỏ à , hay tớ với cậu cùng chạy đua thử xem ai thắng nhé !'' tôi không chút do dự mà đáp lại với vẻ tự đắc :'' Được thôi ! Họ nhà Thỏ ta đây nổi tiếng gần xa vì tốc độ , chả lẽ lại thua 1 con rùa chậm chạp như ngươi sao ?'' . Rồi cuộc đua đó đã diễn ra trong sự chứng kiến của muôn thứ trong khu rừng . Ngay khi tiếng còi cất lên , tôi thấy Rùa đã ra sức chạy về phía trước , còn tôi , sau khi đã bỏ xa Rùa 1 đoạn đường khá xa đã chủ quan , nhìn lại con đường mình vừa chạy qua mà nãy lên ý nghĩ khinh thường :'' Haha , làm sao mà một con rùa chậm chạp lại có thể thắng được ta chứ '' . Rồi tôi mải mê với những thú vui , hái hoa , say mê với những chú bướm màu sắc rực rỡ , trong cơn gió hiu hiu cùng tiết trời trong xanh , tôi chìm vão giấc ngủ trên bãi cỏ lúc nào không hay . Khi tôi mở mắt ra lần nữa , tôi đã rất hoảng laonj khi thấy Rùa đang dần tiến tới vạch đích phía xa kia , dù đã cố gắng hết sức ba chân bốn cẳng mà chạy tới đó nhưng ... tôi vẫn thua . Một kết thúc đầy nhục nhã cho họ nhà Thỏ chúng tôi .
Qua câu chuyện trên, tôi thật hối hận với cái tính tự kiêu, tự đắc và hợm hĩnh của mình. Tôi nghĩ, nếu mình không ỷ lại, xem thường người khác thì đâu đến nỗi có kết cục như thế. Các bạn ơi ! Đừng có chủ quan, ỷ lại và kiêu căng như tôi đấy nhé.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
`color{green}{#Thucute2008!}`
Bài làm `:`
Xin chào mọi người, tôi là Sẻ trong câu chuyện " Bài học quý ". Nhờ bài học đó mà tôi biết quý trọng tình bạn. Hôm nay tôi sẽ kể lại câu chuyện đó.
Trong khu rừng của tôi, tôi và Chích là một đôi bạn thân. Một hôm, tôi nhận được món quà bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Tôi không hề nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy cả. “Nếu cho cả Chích nữa thì chẳng còn lại là bao!”, tôi thầm nghĩ. Thế là hằng ngày, tôi ở trong tổ ăn hạt kê một mình. Ăn hết, tôi liền quẳng hộp đi. Những hạt kê còn sót lại văng ra khỏi hộp. Cô Gió đưa chúng đến một đám cỏ xanh dưới một gốc cây xa lạ. Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy, bèn gói lại thật cẩn thận vào chiếc lá, rồi mừng rỡ chạy đi tìm tôi. Vừa gặp tôi, Chích đã reo lên `:`
`-` Chào bạn Sẻ thân mến! Mình vừa kiếm được mười hạt kê rất ngon! Đây này, chúng mình chia đôi: cậu năm hạt, mình năm hạt.
Tôi liền khó chịu nói `:`
`-` Chia làm gì chứ ! Ai kiếm được thì người ấy ăn!
Chích liền nói `:`
`-` Nhưng mình với cậu là bạn thân của nhau cơ mà. Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau. Lẽ nào cậu không nghĩ như thế `?`
Nghe Chích nói, tôi rất xấu hổ. Thế mà chính tôi đã ăn hết cả một hộp kê đầy.
Tôi cầm năm hạt kê Chích đưa, ngượng nghịu nói `:`
- Mình rất cảm ơn cậu, cậu đã cho mình những hạt kê ngon lành này và còn cho mình một bài học quý về tình bạn.
Nhờ câu chuyện này mà tôi đã được một bài học thấm thía, quý giá về một tình bạn thật sự.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
216
22
646
sao lại chỉ có 4 sao ạ ? không ưng thì tus pk nói chứ , hơn nữa thì cái này tui cx tự viết , không vi phạm luật và viết đúng đè bài mà sao lại chỉ cho t 4 sao ?
11
997
17
rồi sao
11
997
17
mình ko thấy hay lắm thì mik cho 4 sao ý kiến j
216
22
646
vậy bạn tự vt đi ! nói chuyện ngang vậy cậu ? nếu không thấy ưng ý thì phải nói coi không ưng ý chỗ nào để ngf ta sửa chứ ?