

Rồi ông ngồi lử thử. Bởi vì ông buồn lắm. Chỉ lát nữa là người ta rước Dần đi. Ðêm hôm nay, chỉ còn mình ông với hai đứa trẻ con . Nhà sẽ vắng ngắt vắng ngơ, chẳng khác gì ngày vợ ông mới chết đi. Rồi chỉ mươi bữa, nửa tháng là ông đã phải bỏ nốt hai đứa con trai để ngược... Chao ôi! Buồn biết mấy?...Ông đờ đẫn cả người. Ông nghĩ bụng rằng: giá Dần không phải về nhà người ta, thì có lẽ chẳng đời nào ông phải lên rừng; ông cứ ở nhà với ba con, bố con đùm bọc lấy nhau, bây giờ bỏ lại hai đứa bé mà đi, ông thương chúng nó quá... A thì ra ông phải đi nơi khác làm ăn, chẳng phải vì cớ gì khác mà chỉ vì Dần phải đi lấy chồng, Dần đi lấy chồng, không ai trông coi vườn đất, nhà cửa, con cái cho ông nữa... Ông buồn quá. Ông đáp lại những câu rất dài dòng của bà thông gia bằng những câu ngắn ngủn.
Ðến tối, đám cưới mới ra đi.Vẻn vẹn có sáu người, cả nhà gái nhà trai.Ông bố vợ đã tưởng không đi. Nhưng bà mẹ chồng cố mời. Vả lại nếu ông không đi, thì hai đứa bé cũng không thể đi mà Dần thì đang khóc lóc. Nếu chỉ có mình nó ra đi thì có lẽ nó cũng không chịu nốt. Ông đành kéo mấy cành rào lấp ngõ rồi đi vậy.
Dần không chịu mặc cái áo dài của bà mẹ chồng đưa, thành thử lại chính bà khoác cái áo ấy trên vai. Dần mặc những áo vải ngày thường nghĩa là một cái quần cồng cộc xẫng và đụp những miếng vá thật to, một cái áo cánh nâu bạc phếch và cũng vá nhiều chỗ lắm, một bên tay rách quá, đã xé cụt gần đến nách. Nó sụt sịt khóc, đi bên cạnh mẹ chồng. Chú rể dắt đứa em lớn của Dần. Còn thằng bé thì ông bố cõng. Cả bọn đi lủi thủi trong sương lạnh và bóng tối như một gia đình xẩm lẳng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ... || Viết đoạn tổng phân hợp(10-15 câu) nêu cảm nhận của em về cảnh đám cưới trong đoạn trên. Trong đoạn dùng 1 câu ghép GẤP Ạ , cảm ơn nhiều a
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Trả lời:
Cảnh đám cưới trong đoạn văn trên gợi lên một bức tranh buồn thảm và ảm đạm, khác hẳn với niềm vui và sự náo nhiệt thường thấy ở những đám cưới thông thường. Không có tiếng cười, không có hoa tươi, không có sự hân hoan của đôi vợ chồng mới mà thay vào đó là nỗi buồn đè nặng lên từng người ( Câu ghép). Ông bố vợ, vì quá thương con gái và hai đứa con trai, đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải chia lìa gia đình. Đám cưới của Dần, thay vì là một sự kiện hạnh phúc, lại nhuốm màu u sầu, cô quạnh. Hình ảnh "vẻn vẹn có sáu người" tham dự đã nhấn mạnh sự thiếu thốn, nghèo khó của gia đình. Điều này càng làm nổi bật nỗi buồn của ông bố khi ông phải chứng kiến con gái rời khỏi nhà, mà chính ông cũng không vui vẻ gì trong tình cảnh ấy. Việc Dần không chịu mặc áo dài của mẹ chồng và khóc lóc suốt đường đi cho thấy sự miễn cưỡng, áp lực mà cô đang phải chịu đựng. Ngay cả đến trang phục của Dần cũng thể hiện sự nghèo khổ, khi cô mặc một bộ quần áo vá chằng vá đụp, tả tơi. Những người trong đám cưới lặng lẽ bước đi trong màn sương lạnh, giống như một gia đình nghèo khổ đang đi tìm nơi trú ngụ. Hình ảnh "cả bọn đi lủi thủi trong sương lạnh và bóng tối" tạo cảm giác đám cưới không khác gì một cuộc hành trình gian truân, cô độc. Câu văn cuối cùng so sánh đám cưới với "gia đình xẩm lẳng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ" gợi lên sự lẻ loi, bần hàn đến tột cùng. Đám cưới này không chỉ thiếu đi sự vui tươi mà còn đầy rẫy những nỗi buồn, đau khổ về tương lai mịt mờ phía trước.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin