

/Viết:Phân tích nhân vật tôi trong truyện Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh dưới/
"Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại. Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào học bài sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. Bí đỏ nấu với đậu phộng thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy tôi phải học gấp đôi những đứa khác. Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo: - Nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại. Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phòng trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói: - Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi! Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ: - Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này, con lại mập lên cho mẹ coi! Không hiểu mẹ có tin lời tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng. Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao. Ba tôi hào hứng thông báo: - Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp. Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì. Mẹ chỉ" thưởng "tôi một cái cốc trên trán: - Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ cho lại sức nghe chưa! Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao thì cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thầm với trái bi cuối cùng đang nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó một phát."
Trong văn học, những nhân vật học trò luôn mang đến cho người đọc những cảm xúc gần gũi, dễ cảm thông bởi họ không chỉ đại diện cho thế hệ tương lai mà còn là những con người đang đối mặt với những thử thách, gian nan của tuổi trẻ. Một trong những nhân vật như vậy là "tôi" trong truyện Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh. Với những tâm tư, tình cảm chân thành và những giây phút vật lộn với chính mình trong hành trình học tập, nhân vật "tôi" là hình mẫu của một cậu bé vừa hài hước, vừa mệt mỏi, vừa quyết tâm vượt qua khó khăn. Những chi tiết giản dị nhưng đầy ám ảnh như những tô canh bí đỏ hay những đêm thức khuya dậy sớm đã khắc họa rõ nét một thế giới học trò đầy khắc nghiệt nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương và sự trưởng thành.
Nguyễn Nhật Ánh là một trong những cây bút nổi bật của văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt trong thể loại văn học thiếu nhi và tuổi mới lớn. Các tác phẩm của ông luôn đậm đà tính nhân văn, khắc họa những vấn đề, cảm xúc và suy nghĩ chân thật của lứa tuổi học trò. Phong cách viết của ông giản dị nhưng sâu lắng, dễ đi vào lòng người, đặc biệt là khi viết về tình bạn, tình yêu và gia đình. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông là Hạ Đỏ, một câu chuyện kể về mùa hè đầy khó khăn của một cậu học sinh lớp chín đang vật lộn với việc học hành. Tác phẩm khắc họa chân thật sự gian nan trong quá trình trưởng thành, những thử thách của tuổi học trò khi phải đối diện với áp lực học tập và tình cảm gia đình. Với những chi tiết giản dị nhưng đầy cảm động, Hạ Đỏ không chỉ là câu chuyện về việc học hành mà còn là lời nhắc nhở về tình yêu thương và sự hy sinh trong gia đình, đồng thời gợi lên những suy nghĩ về sự cố gắng và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Nhân vật "tôi" trong truyện Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh là một cậu bé lớp chín đang ở giữa kỳ thi quan trọng cuối năm. Với nét đặc trưng của tuổi học trò, cậu mang trong mình những suy nghĩ, cảm xúc chân thật và rất gần gũi với người đọc. Qua từng chi tiết giản dị nhưng sâu sắc, nhân vật "tôi" được khắc họa rõ nét với những nỗi vất vả trong việc học hành, những tình cảm gia đình đầy yêu thương và hy sinh, đồng thời cũng là một hình mẫu của sự quyết tâm và khát vọng trưởng thành.
Trước hết, "tôi" là một cậu học trò đầy nhiệt huyết nhưng cũng không thiếu nỗi lo âu. Việc học hành đối với "tôi" là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cậu học không phải vì yêu thích mà vì áp lực từ gia đình và môi trường học tập. Cảnh học bù đầu trong suốt mùa hè, khi mắt "tôi" lúc nào cũng đỏ kè vì thức khuya dậy sớm, không chỉ phản ánh sự mệt mỏi mà còn là nỗi lo lắng, sự bế tắc trong việc học hành. Câu chuyện về những tô canh bí đỏ do mẹ cậu nấu mỗi ngày là một chi tiết rất đặc biệt, vừa thể hiện sự yêu thương của người mẹ, vừa là biểu tượng cho sự hi sinh và những nỗ lực vô hình của gia đình đối với con cái. Dù cậu rất ngán món ăn ấy, nhưng "tôi" vẫn cố gắng nuốt hết vì không muốn mẹ phải buồn. Điều này thể hiện một tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn và mong muốn đáp lại sự hy sinh của mẹ.
Ngoài ra, nhân vật "tôi" còn thể hiện rõ nét sự tự giác và trách nhiệm đối với học hành, dù kết quả không như mong muốn. Cậu nói rằng mình phải học gấp đôi những đứa bạn khác vì trí nhớ không tốt, điều này thể hiện một sự tự nhận thức rõ ràng về điểm yếu của bản thân. Tuy nhiên, trong sự thất bại đó, "tôi" vẫn không bỏ cuộc mà luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Cảnh cậu thức khuya dậy sớm, nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện kết quả học tập cho thấy một sự kiên trì và một khát vọng vươn lên không ngừng. Mặc dù có lúc cảm thấy mệt mỏi, cậu vẫn tiếp tục chiến đấu với chính mình, chỉ mong có thể làm mẹ yên lòng.
Tình cảm gia đình, đặc biệt là sự lo lắng của mẹ dành cho "tôi", là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc khắc họa hình ảnh nhân vật. Dù mẹ cậu không trực tiếp chỉ trích hay phê bình, bà vẫn bày tỏ sự lo lắng một cách nhẹ nhàng và đầy cảm động. Mẹ cậu không nỡ nhìn thấy con trai gầy yếu, thiếu sức khỏe vì học hành quá mức. Câu nói "Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi!" thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ. Đặc biệt, dù cậu có tự trấn an mẹ rằng sẽ "mập lên" sau kỳ thi, nhưng ánh mắt rưng rưng của mẹ cho thấy sự lo lắng vẫn không thể nguôi ngoai. Hình ảnh này thể hiện rõ sự hi sinh thầm lặng của người mẹ, một hình mẫu của tình yêu thương vô điều kiện.
Cuối cùng, sau khi vượt qua kỳ thi với kết quả khá cao, "tôi" cảm thấy vui mừng, nhưng điều khiến cậu vui nhất không phải là phần thưởng vật chất mà là sự chia tay với những tô canh bí đỏ, món ăn gắn liền với những ngày tháng vất vả. Dù vậy, "tôi" vẫn cảm ơn món ăn ấy vì nhờ nó mà cậu có thể vượt qua thử thách, để rồi tạm biệt một phần khó khăn của quá khứ. Hình ảnh cúi đầu nói lời tạm biệt với trái bí cuối cùng trong góc bếp, đồng thời thể hiện sự trưởng thành của nhân vật. Từ một cậu bé mệt mỏi và thiếu tự tin, "tôi" đã có thể tự tin bước vào một chặng đường mới, vững vàng hơn trong cuộc sống.
Như vậy, nhân vật "tôi" trong Hạ Đỏ là hình ảnh tiêu biểu của tuổi học trò – một lứa tuổi đầy mơ mộng nhưng cũng không thiếu những lo âu, thử thách. Qua nhân vật này, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ khắc họa sự gian nan trong học tập mà còn thể hiện tình cảm gia đình ấm áp, đầy hi sinh và tình yêu thương, đồng thời nhấn mạnh giá trị của sự cố gắng, kiên trì trong quá trình trưởng thành.
Bảng tin