

viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật ông ngoại trong tác phẩm sau: Tôi ở với ông ngoại từ nhỏ. Bà ngoại đã mất từ thời dì út mới lên năm, mẹ tôi lên chín,
bác cả mới mười lăm. Ông tôi ở vậy nuôi những người con gái lớn khôn. Bố mẹ tôi đi làm ăn xa để lại tôi cho ông nuôi từ khi mới lâm chẫm bước đi. Đó cũng là năm ông trồng ở đầu hồi cây nhãn. Ông bảo ông già, hay quên nên ông trồng cây nhãn để nhớ tuổi cho tôi. Vậy là tôi với cây nhãn đua nhau lớn lên, khi tôi đi học cũng là lúc cây nhãn trổ mùa hoa đầu. Và dù có thêm các anh em nhà bác cả, nhà dì út nhưng tôi vẫn mặc nhiên nghĩ cây nhãn ông trồng là của riêng tôi. Có lúc chúng tôi cãi lộn om xòm vì tranh nhau cây nhãn. Chúng tôi chỉ ngưng lại khi ông báo: “Cây nhãn không thuộc về riêng ai cả mà nó thuộc về những ước mơ”. Chúng tôi còn quá nhỏ, không hiểu ước mơ là gì nhưng trong lòng thầm nghĩ đó là một miền nào đó, thăm thẳm và xa xăm. Rồi chúng tôi cũng mau quên điều đó mà chỉ nhớ mỗi mùa quả, đứa nào cũng được ăn no nhãn. Ông không bao giờ hải nhãn đem bán dù thời ấy nhãn rất có giá, ông để dành cho những đứa cháu nhỏ dại ham ăn. Tôi càng lớn lên, cây nhãn càng to thêm thì ông ngoại càng già yếu đi. Một đời nuôi con, chăm cháu đã lấy đi cạn kiệt tuổi tác và sức lực của ông. Những trái nhãn chúng tôi ăn vị ngọt như được chắt ra từ tình thương ông dành dụm...
Bảng tin