

Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...
"Truyện cổ tích loài người `-` Xuân Quỳnh"
Cảm nhận của em về vẻ đẹp tiếng hát của người mẹ trong đoạn
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`@` Đoạn thơ trên là vẻ đẹp và nguồn gốc của những tiếng ngọt dịu êm, nhẹ nhàng của người mẹ với con của mình. Những lời ru của mẹ được bắt nguồn từ những gì nhỏ bé, giản dị, gần gũi và đơn sơ nhất trong đời sống thường ngày. Với thủ pháp nghệ thuật điệp ngữ "từ" và thủ pháp liệt kê qua góc nhìn của trẻ thơ, thi nhân đã khéo léo phác hoạ nguồn gốc của tiếng hát, của lời ru mà mẹ đã mang về lời ru từ cái bống cái bang, từ cái hoa, từ cánh cò, từ vị gừng,... Những lời ru, tiếng hát ấy cũng chính là từ sự hi sinh vất vả, làm lũ, cơ cực của người mẹ để chăm sóc, nuôi dưỡng con. Qua đó, khắc hoạ hình ảnh người mẹ một cách chân thực với lòng yêu thương tha thiết, mong muốn mang lại cho con những gì tốt đẹp từ những cái đơn sơ, giản dị nhất trên đường đời. Tóm lại, ta có thể khẳng định rằng tình cảm mà người mẹ trong bài thơ dành cho đứa con tinh thần của mình luôn thật thiêng liêng và vĩnh cửu, đáng trân trọng biết bao!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin