

Viết bài văn phân tích nhân vật "tôi" trong câu chuyện "Người ăn xin" của nhà văn Tuốc-ghê-nhép .
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài làm :
Nhân vật là đứa con tinh thần của nhà văn , được người nghệ sĩ sáng tạo nên để gửi vào đó những quan niệm về nghệ thuật và cuộc đời . Nhà văn Tuốc-ghê-nhép sáng tạo nhân vật "tôi" trong câu chuyện "Người ăn xin" cũng nhằm mục đích ấy . Đọc tác phẩm , nhân vật "tôi" đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc - đó là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu , biết tôn trọng người khác , biết cách ứng xử có văn hoá .
Nhân vật "tôi" xuất hiện trong một bối cảnh thật đặc biệt . Khi tôi đang đi trên phố thì gặp một người ăn xin rất tiều tuỵ , đáng thương . "Tôi" rất muốn giúp đỡ ông lão nhưng lục hết túi nọ đến túi kia không tìm được gì đáng giá . "Tôi" chỉ còn biết nắm lấy bàn tay người ăn xin , nói lời ấm áp để chia sẻ với nỗi bất hạnh của ông cụ . Câu chuyện tuy ngắn nhưng cũng đủ để làm sáng lên vẻ đẹp tâm hồn , phẩm chất đáng quý của cậu bé .
Trước hết , ta thấy , nhân vật "tôi" là người có tấm lòng nhân hậu , một trái tịm ấm áp , biết yêu thương người khác . Trong hoàn cảnh "tôi" đang đi trên phố , "tôi" tình cờ gặp một người ăn xin bộ dạng thảm thương "giàn giụa nước mắt . Đôi môi tái nhợt , quần áo tả tơi" Chứng kiến cảnh đó , "tôi" đã động lòng trắc ẩn "Chao ôi ! Vảnh nghèo đói kia đã đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào! " bằng việc sử dụng ngôi kể thứ nhất , nhà văn đã để "tôi" bộc lộ cảm xúc trực tiếp của mình bằng hai câu cảm thán . Từ đó , ta thấy được tấm lòng ngân ái giàu tình yêu thương của nhân vật "tôi" . Khi ông lão chia tay trước mặt "tôi" để cầu xin sự giúp đỡ , "tôi" đã "lục tìm hết túi nọ túi kia" để mong tìm được một thứ vật chất nào đáng giá nhằm giúp đỡ ông lão vơi đi phần nào sự nghèo khổ kia . Nhưng trớ trêu thay , tôi không có gì để cho ông lão "ông có tiền không có đồng hồ không có cả một chiếc khăn tay" trong khi người ăn xin vẫn chờ đợi "tôi" . Tôi không biết làm cách nào ngoài việc "nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy" của người ăn xin và nói với ông những lời yêu thương ấm áp "cháu không có gì để cho ông cả" . Chi tiết là yếu tố nhỏ nhất để tạo nên hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học . Nhà văn Tuốc-ghê-nhép đã rất khéo léo khi dùng những chi tiết đắt giá để miểu tả hành động , lời nói của nhân vật "tôi" - một cậu bé có trái tim ấm áp , biết chia sẻ đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác .
Không chỉ có tấm lòng nhân hậu mà nhân vật "tôi" còn là người biết ứng xử tế nhị , có văn hoá . Khi gặp tình thế khó xử , "tôi" đã có cách ứng xử nhân văn đáng trân trọng vừa trao đi tình yêu thương vừa thể hiện sự tôn trọng người khác để người đối diện không cảm thấy bị xa lánh coi thường . Khi không có thứ vật chất gì để cho ông lão ăn xin , tôi đã nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của ông lão . Cái nắm tay của nhân vật "tôi" thể hiện sự bao dung đầy ấm áp , biết trao đi yêu thương cho người khác bằng thái độ tôn trọng chân thành . Cùng với hành động là lời nói : "Ông đừng giận cháu . Cháu không có gì để cho ông cả" đầy thiện chí của nhân vật "tôi" lời nói ấy có sức mạnh kì diệu thể hiện sự lễ phép trong giao tiếp ững xử , lời nói ấy có giá trị hơn nhiều lần so với những thứ vật chất . Khép lại câu chuyện "Khi ấy tôi chợt hiểu rẳng cả tôi nữa , tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão" . Phải chăng điều mà tôi nhận được chính là sự tôn trọng của ông lão ăn xin dành cho mình ? Đây có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho0 những người biết tôn trọng người khác .
Qua việc sử dụng ngôi kể thứ nhất , bằng việc xưng "Tôi" đã giúp cho người đọc đặt mình vào câu chuyện một cách chân thật . Không những thế, cách đặt tình huống đã giúp sự việc trong ccau chuyện hiện lên một cách rõ ràng . Qua các yếu tố lời nói, cử chỉ , hành động của nhân vật "tôi" , nhà văn đã làm sáng nên vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật . Ngôn ngữ kể giản dị nhưng hấp dẫn ấm áp tình người phù hợp với tính cách nhân vật .
Nhân vật "tôi" trong câu chuyện là hình ảnh tiêu biểu cho những con người giàu tình cảm , biết đồng cảm sẻ chia yêu thương người bất hạnh . Qua đó , nhà văn muốn nhắn nhủ tới mỗi người đọc những thông điệp quý giá về cách làm người . Mỗi chúng ta không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình cách sống nên hãy sống sao để được người khác yêu quý . Hơn thế , ta cần biết yêu thương , quan tâm mọi người xung quang để cùng nhau xây dựng một xã hội giàu tình nhân ái .
Qua cậu chuyện "Người ăn xin" của nhà văn Tuốc-ghê-nhép , ta có thể thấy nhân vật "tôi" là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu , biết quan tâm , chia sẻ và giúp đỡ người khác , nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn . Từ đó , mỗi người tự rút ra cho mình những bài học quý báu : biết yêu thương , giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý tôn trọng . Đây cũng là cách "cho đi" để cùng cộng đồng tạo nên một xã hội tốt đẹp ấm áp tình người .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơn `1` tiếng ...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
1035
10585
1523
ký đi c ơi
322
11842
316
gửi chụp xog r nên quên ko kí cậu ạ=)