

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án+Giải thích các bước giải:
Sau trận mưa rào, trời trở nên lạnh hơn khiến bụng chúng ta trở nên mau đói. Thường sau khi đi học tôi sẽ đi thả trâu, tối về tôi chỉ tưởng tới nồi cơm bốc khói khiến ta vừa ấm người lại vừa ấm bụng. Lúc đó, khi trâu đang gặm cỏ, tôi đã rất chán vì chẳng gì chơi nên đã ngồi đếm từng con sáo. Lâu lâu, mấy con sáo ngoảnh lại nhìn tôi và nhìn chúng như hỏi rằng"tôi có thể chơi cùng chúng được k". Bỗng tôi phát hiện ra một đám mầm đỏ au, hướng lên trời. Tôi nhìn nó như món kho báu vì tôi biết rằng trong đó còn củ khoai lang sót lại dưới mầm. Tôi đang suy nghĩ k biết nó sẽ to đến mức nào, sự ngon ngọt của nó mà gặp lửa tạo nên hương thơm ngào ngạt, chỉ cần nghĩ nước miếng cũng đã túa ra khắp chân răng tôi rồi. Hên rằng lúc đó tôi có mang theo lửa. Tôi lại gần và mò lên được một củ khoai khá to, nó như món quà mà trời tặng cho tôi vậy. Một hồi sau lửa bén, tôi liền bỏ củ khoai vào. Cái hương thơm khiến tôi nhớ lại lời bà kể rằng ông tôi nhờ củ khoai nướng đã thoát đói và sau đó làm nên sự nghiệp. Tôi cứ nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích ra đời thật. Lúc sau tôi thấy 2 người một lớn một trẻ đi cùng nhau. Nhìn gần tôi nhận ra đó là hai ông cháu ăn xin xóm bên. Tôi nghĩ thầm"Nay k có phiên chợ mà hai ông cháu ra đây làm gì nhỉ?" Thấy mặt cậu bé vô cùng sáng sủa nhưng cuộc sống lại cơ cực, nhóc bị mồ côi bố mẹ sau một trận lũ lớn, nhóc sống với ông mù an xin kiếm sông qua ngày. Tôi lén thở vì thấy hai ông cháu nhà đó đến rất gần, mũi hai người phập phồng như đang tìm thứ gì đó. Người ông lên tiếng"Mùi gì mà thơm thế? Hẳn là ai đang nướng khoai." Ta lại nghỉ ngơi lát để ông xin lửa hút thuốc đã. Tôi nghĩ thầm trong đầu" nếu hai ông cháu nhà này ngồi dai ở đây là khoai sẽ cháy đen mất. Như hiểu được nỗi lòng của tôi, ông lão nói rằng"tôi chỉ xin lửa thôi, lát tôi đi ngay." Thôi ta đi đây. Khi nhìn ánh mắt của của cháu như thể sự xin lỗi vì đã làm phiền tôi, ánh mắt tự trọng khiến tôi chỉ biết cúi mặt xuống. Tôi thấy đỏ mặt và xấu hổ, tôi chỉ dám ước rằng" Nếu có 2 củ thì hay biết mấy". Giờ củ khoai chính là nhân chúng cho việc làm hổ thẹn của tôi. Lúc về nhà, tôi mới có thể sống như vừa được ban tặng một món quà vô giá. Tôi thầm nghĩ"giây phút cậu bé kia mở gói giấy báo ra. Nửa củ khoai khi đó sẽ khiến cậu ta liên tưởng đến phép lạ, có thể lắm" Tôi tự hỏi, đây liệu phải là giấc mơ k?
CHÚC BẠN HỌC TỐT
@linhliee
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin