0
0
CHUYỆN BÊN CẦU
Một cây cầu lớn mới được bắc qua con sông chảy ven ngoài thành phố trên quốc lộ dẫn vào nội thành. Bởi vậy mới có lác đác vài hàng quán dựng lên hai bên đường. Chủ yếu là hàng giải khát.
Cha con thằng Tèo dẫn nhau ra đây làm nghề sửa xe đạp, xe máy. Thằng Tèo đang học lớp 4 thì cha nó bắt nghỉ, phụ giúp ba nó kiếm sống. Đường tuy đông xe nhưng toàn xe tốt, ít phải sửa, nên cả ngày phơi nắng, cha con nó cũng chỉ kiếm được mươi mười lăm ngàn. Cả nhà ăn một bữa không đủ. Túng quá, ba nó làm liều. Ổng mài sợi thép cho nhọn, uốn thành bàn chông ba cạnh, chiều tối lén rải ra đường. Xe đi xóc phải. Trời tối, đường xa, hàng sửa xe ít nên ba nó tha hồ mà chặt đẹp. Một miếng vá hai ba chục ngàn họ cũng phải đưa. Nhiều người khóc dở mếu dở vì không mang tiền. Có người bị xẹp xe đột ngột, té nhào, mặt mũi chân tay lấm máu. Thằng Tèo thấy những cảnh đó thì trong lòng ái ngại lắm, nhưng không dám nói gì.
Chiều tối, ba nó sai nó mang lon chông lén rải ra đường. Nó không rải mà đi một đoạn xa đổ hết xuống sông. Hôm sau không thấy ai vào vá xe, ổng bực lắm. Chiều xuống, ổng tự tay đi rải. Thằng Tèo lui cui đằng sau tìm nhặt. Ba nó quay lại, thấy. Ổng quát:
-Thằng mất dạy. Thì ra mày báo hại tao. Mày làm vậy lấy gì ăn, hả?
-Ba ơi! Ba đừng làm vậy tội chết. Con thấy người ta bị nạn, không nỡ
-Mày ngu lắm! Mày ăn bằng cái gì?
-Thôi, từ mai ba khỏi phải nuôi con. Con đi bán vé số tự sống.
-Được. Mày cút ngay!
Sớm hôm sau, thằng Tèo đi bán vé số cho một đại lí. Mỗi ngày nó cũng kiếm được dăm bảy ngàn, đủ hai đĩa cơm bụi và li nước mía. Nhưng cứ chiều tối, nó lại lén ra chỗ ba nó làm, gắng nhặt hết những cái chông ổng đã rải.
Nguyễn Văn Chương
Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá bài "Chuyện bên cầu".
Xin giúp mik với ạ!!!
Bảng tin