

Em hãy tưởng tượng gặp nhân vật trong truyện cây khế và kể lại
( Không mạng ) 60đ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Hôm đó là một ngày đi học mệt mỏi, sau khi trở về nhà, em liền thiếp đi vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ ấy, mọi thứ xung quanh em thật lạ lẫm, như mọi người xung quanh không dùng các phương tiện xe máy, ô tô, xe ôm công nghệ,.... mà lại đi chân trần hay xe kéo. Quần áo họ mặc cũng chỉ toàn váy hay yếm hay đơn giản chỉ là một bộ đồ được chắp vá lại, em mải mê thắc mắc mà không ngờ đụng phải một chàng trai nọ. Hóa ra đó là nhân vật người em trong câu chuyện ''Cây Khế'' mà lúc sáng cô giáo em đã dạy .
Theo chân anh chàng ấy bước vào ngôi nhà rộng rãi, cao sang, em mới chợt nhận ra ở đây là bối cảnh của hình ảnh làng quê Việt Nam xưa. Tham quan ngôi nhà một lúc lâu, em lại để ý đến người em, anh ta khoác lên mình dải lụa sang trọng có đính đá, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, tuy vậy, anh ta có một nét mặt rất buồn rầu, đi cả quãng đường dài mà anh chàng ấy cứ thở dài rũ rượi. Có lẽ anh ấy đã rất bàng hoàng trước sự ra đi của người anh trai, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm nói:
- Cũng tại vì ta mà anh trai xảy ra cớ sự này, ta thật đáng trách !
Có lẽ người em quá đau buồn trước cái chết của người anh nên đã đổ hết lỗi lầm cho bản thân, em liền phản bác:
- Không phải như thế đâu ạ, đó là tại vì lòng tham vô đáy của anh ta nên anh ta phải chịu kết cục xứng đáng
Thấy người em còn vẫn đắm chìm trong sự tiếc thương, em an ủi rằng:
- Ông cha ta từ lâu đã dạy ''Ở hiền gặp lành'' đúng không ạ? Nếu hiểu được đạo lí ý nghĩa đó thì mọi chuyện cũng không xảy ra cớ sự như thế này được, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi , chúng ta không nên quá đắm chìm vào nỗi đau quá khứ mà hãy nhìn nhận vào một tương lai tươi sáng hơn ạ!
Người em nghe vậy cũng vơi được phần nào nỗi buồn ấy, anh ta nói:
- Cũng đúng, âu cũng là vì anh của ta trót dại, tham lam mà để xảy ra chuyện đáng tiếc ấy, e rằng ta cũng không thể trách bản thân được. Ta sẽ quyết định dùng lấy số tiền của họ để giúp đỡ cho người nghèo khó, tích đức cho con cái đời sau
Người em nói xong, bỗng nhận ra điều gì đó, anh ta vào nhà và lấy ra một vật trông rất đắt tiền, quý giá và đưa nó cho em:
- Đây là viên ngọc đầu tiên mà ta nhặt được ở đảo Châu Báu, ngươi hãy lấy nó làm kỉ niệm cho ta vui.
Đó là viên ngọc màu đỏ, ánh lên vẻ lung linh, rực rỡ, nhìn kĩ thì đó lại là mặt dây chuyền được trang trí rất tinh xảo, đẹp đẻ, em nhận lấy nó và nói lời cảm ơn . Chợt mặt đất rung chuyển mạnh, đất trời bỗng xóa nhòa đi, chỉ còn lại một khoảng không trắng muốt, em mới nghe tiếng gọi của mẹ:
- Con ơi dậy đi con, đến giờ ăn cơm rồi
Lúc đó em mới tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là mơ nhưng sao giấc mơ lại trông chân thật đến vậy, em tự nhủ rằng sẽ kể cho mọi người trong gia đình nghe. Khi em bước ra khỏi phòng, em chợt thấy một ánh sáng đỏ chói, lung linh, nhấp nháy trông giống ánh lấp lánh của viên ngọc đỏ trong giấc mơ, khi em nhìn kĩ lại thì ánh sáng ấy đã biến mất. Khi đó, lòng em càng khắc sâu về khoảng khắc đã xảy ra trong giấc mơ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
( lưu ý : truyện ảo ko có thật)
Một hôm khi tôi đang đọc truyện rất hăng say đó là câu truyện cây khế ,tôi rất thích nó vì nó rất hay. Bỗng dưng mộtđiều kì lạ xảy ra tôi bị cuốn vào cuốn truyện đó tôi cảm giác như đang rơi vào 1 cái hố đen vậy tôi hét to khi đến nơi tôi rất hoang mang và lo sợ . Một lát sau tôi mới bt mình bị tàng hình, cùng lúc đó tôi thấy 1 gia đình nọ giống như tôi đã đi về thời cổ xưa ấy .
Gia đình ấy bố mẹ mất sớm nên 2 anh em phải nương tựa vào nhau mà sống, bố mẹ có để lại 1 căn nhà to và 1 ngôi nhà nhỏ cũ cĩ,ở ngôi nhà nhỏ có 1 cây khế chưa quả chưa hoa . sau khi bố mẹ mất tôi vô cùng tức giận gia đình ngươif anh vì người anh cùng vợ gọi người em và em râu về họp gia đình người anh tham lam đòi lấy ngôi nhà to và chỉ để lại cho gia đình người em ngôi nhà nhỏ và cây khế tôi chỉ biết đứng 1 góc và buồn và thương sót cho họ thôi. Gia đình người em ko nói gì chỉ buồn rầu trở về an ủi nhau .
Thời gian sau gia đình người anh vui sướng hưởng thụ mà ko làm ăn gì nên tiền cũng thế mà đi . còn gia đình người em vui vẻ hạnh phúc và luôn chăm sóc cây khế thật tốt chả mấy chốc cây khế lớn nhanh thư thổi quả to, chín vàng ươm tôi luôn dõi theo gia đình em . một hôm gia đình người em đang ăn trưa còn tôi đang vu vơ bắm bướm mà ko ai bt thì đột nhiên 1 con quạ khổng lồ bay đến ăn khế tôi sợ hãi núp vào sao nhà ngó ra thì đang thấy
Gia đình họ đang cầu xin con quạ : " Quạ ơi làm ơn hãy đi ra chỗ khác bay đi gia đình ta có mỗi cây khế này là tài sản thôi đó làm ơn ngươi thương xót cho chúng tôi"
Con quạ thương nói:
"Ăn một quả ,
Trả 1 cục vàng,
Mang túi 3 gang ,
Mang đi mà đựng."
Gia đình hơi nghi nhưng vẫn nghe theo.Ngày hôm sau tôi thấy quạ lại đêns rồi đưa 2 vợ chồng đi tôi ở nhà xem có đúng là họ mang được vàng về ko thì đúng như trong truyện họ mang được vàng về . Nhưng tôi không thể ngờ tới rằng tấm lòng nhân hậu của họ, họ chỉ chi 1/3 cho họ còn đâu họ lại đi quyên góp cho người nghèo tôi thật ngưỡng mộ họ. Nhưng trái ngược lạ thì GĐ người anh lại vô cùng tham lam họ thấy GĐ người em giàu lạ thường nên họ đã theo dõi GĐ người em tôi thấy vậy chỉ muốn nói cho họ hiểu thôi nhưng thật tiếc tôi ko thể làm gì dc. sau khi bt dc thì GĐ người anh lại thảo mai đứng trc mặt GĐ người em và giả vờ khóc rồi nói : " xin lỗi em thời gian qua anh chị ân hận khi đói xử ko tốt với 2 em , bây giờ 2 em hãy về ngôi nhà to kia đi còn nặng nề này hãy để anh chị " tôi ko hiểu 2 người ấy thảo mai cỡ đó dc luôn í tôi tò mòko bt 2 người ấy sẽ tiếp tục thế nào nên tôi ở đó xem. Họ dình mò xem quạ tới chưa khi quạ tới họ cu xử khác với GĐ người em họ lấy gậy đánh đập chim và mắng :" ngươi ăn khế nhà ta rồi thì phải đền chứ ".Chim nói y chang câu nói ấy.Nhưng tâm trí tham lam lại hiện lên , họ ko mang túi 3 gang như lời chim dặn mà họ mang tíu 12 gang người anh đi và mang rất nhiều vàng về . đi giữa đuòng thì chim nói với người anh mang bớt vàng xuống nặng quá nhưng người anh ko nghe vẫn ccoos đi đến tới cái đảo con chim kiệt sức và thả cả vàng và người anh xuống và chim nói : " đây là kết qyủa xứng đáng cho kẻ tham lam nhà người đó hãy thụ hưởng đi" và chim cất cánh bay đi . Người anh kêu than chửi mắng nhưng chim ko quay lại
vậy là tôi vui sướng vì vậy đó.GĐ người em hạnh phúc vui vẻ,giàu có bên nhau tôi cũng đã quay lại ngôi nhà của tôi.
CHÚC BN HỌC TỐT
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin