

viết đoạn văn phân tích đặc điểm nhân vật ông lão ăn xin trong câu chuyện người ăn xin
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`\text{Neverland}`
"Người ăn xin" là tác phẩm xuất sắc của nhà văn người Nga Tuốc `-` ghê `-` nhép đã khắc họa cuộc đời của một người ăn xin hiền từ, không bị đồng tiền làm cho mù mắt. Qua con mắt của nhân vật tôi, ông lão ăn xin lọm khọm; mắt đỏ đọc, giàn dụa nước mắt; đôi môi tái nhợt; quần áo tả tơi thảm hại; bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Trong cái tiết trời lạnh giá này, đáng lẽ, mọi người đều đã sum họp cùng gia đình ăn một bữa ăn thịnh soạn hay chỉ đơn giản là ngồi quanh chiếc lò sưởi thì thầm bên tai những câu chuyện thường ngày. Nhưng không! Ông lão đã dùng cái thân già yếu của mình cố gắng kiếm sống qua ngày bằng nghề ăn xin khiến ông "run bầm bập". Rồi ông lão đứng trước nhân vật tôi rên rỉ giơ tay trước mặt như ý muốn xin chút tiền. Nhưng nhân vật tôi không có chút gì trên người cả: "không có tiền", "không có đồng hồ", "không có cả một chiếc khăn tay". Mặc dù vậy nhưng ông lão không hề nản, ông vẫn kiên nhẫn đợi chàng trai. Đến khi cậu bé nắm chặt bàn tay ông lão nói rằng mình không có gì để cho ông cả thì đôi mắt ông đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào không hay. Ông nở nụ cười hiền từ, không hề giận dỗi cậu bé mà cảm ơn cậu bé đã cho mình rồi. Lúc đó nhân vật tôi ngơ ngác không hiểu nhưng rồi cậu chợt nhận ra cậu và ông lão cũng đã nhận một thứ không thể đong đấu bằng tiền được vì nó là tình yêu thương, sự đồng cảm trong cuộc sống. Có lẽ ông lão đã luôn bị mọi người hắt hủi, coi thường khiến trái tim ông lạnh ngắt hơn cả cái giá lạnh của mùa đông. Nhưng chính một ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim ông là cậu bé trong mẩu chuyện. Như vậy, trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta biết trao đi tình thương trong cuộc sống thì ắt hẳn người nhận lại hay chúng ta đều cảm thấy thật hạnh phúc và cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp biết bao.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin