

Viết bài văn kể lại truyện Sọ Dừa theo dàn ý sau `:`
I. Mở bài
Giới thiệu
+ Tên truyện
+ Lí do muốn kể lại truyện
II. Thân bài
1. Trình bày
+ Nhân vật
+ Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
+ Chuyện kể rằng ...
2. Kể chuyện theo trình tự thời gian
+ Sự việc `1` ( Mỗi sự việc `1` đoạn )
+ Sự việc `2`
+ Sự việc `3`
+ Sự việc `4`
+ ....
III. Kết bài
+ Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể
+ Bài học rút ra `-` liên hệ bản thân trong cách sống
Lưu ý `:` Không chép mạng, copy,sử dụng ChatGPT hay bên thứ ba
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`color{green}{#Thucute2008!}`
Bài làm `:`
Từ nhỏ, những câu chuyện cổ tích là người thầy đầu tiên của tôi. Lớn lên, tôi càng hiểu được giá trị của những câu chuyện cổ tích kì diệu đó là những lời ông cha ta dạy thời xưa. Đến giờ, có một câu chuyện cổ tích mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Câu chuyện đó tên là Sọ Dừa.
Chuyện kể rằng `:` Ngày xưa, có một cặp vợ chồng già làm việc cho một ông phú hộ trong làng. Họ rất tốt bụng và hiền lành nhưng dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn chưa lấy một mụn con.
Một hôm, bà vợ vào rừng hái củi. Trời nắng to, bà khát nước quá. Thấy cái sọ dừa đựng đầy nước mưa bên gốc cây, bà liền mang lên uống. Thế rồi về nhà, bà có mang.
Ít lâu sau, người chồng mất. Bà sinh ra một đứa con dị dạng, chẳng có tay chân, mình mẩy mà chỉ có cái đầu tròn lông lốc như cái sọ dừa. Bà buồn lắm, toan vứt đi thì đứa bé lên tiếng `:`
`-` Mẹ ơi, con là người đấy, mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp `!`
Bà lão thương tình để lại nuôi rồi đặt tên là Sọ Dừa.
Lớn lên, Sọ Dừa vẫn như thế, cứ lăn lốc trong nhà chẳng làm được gì giúp mẹ. Một hôm, bà mẹ buồn phiền nói `:`
`-` Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi trăn châu phụ cha mẹ. Còn mày chẳng làm được tích sự gì `!`
Sọ Dừa bèn nói `:`
`-` Gì chứ chăn trâu thì con cũng làm được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con chăn bò cho phú ông.
Nghe nói đến Sọ Dừa, phú ông ngần ngại, nghĩ `:` " Có đàn bò cho ai chăm, lại cho thằng Sọ Dừa chăm, nhưng nuôi nó ít tốn cơm tốn gạo, công sá cũng chẳng là bao. `"` Nên đồng ý. Chẳng ngờ cậu chăn bò rất giỏi. Dù sáng hay tối, ,mưa hay nắng, cậu vẫn lăn đàn bò đi lên đồi, lúc về nhà thì con nào con nấy no căng bụng. Phú ông mừng lắm. Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm hết. Phú ông liền sai ba cô con gái thay phiên nhau mang cơm cho Sọ Dừa.
Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì thường hắt hủi Sọ Dừa. Còn cô em có tính thương người nên đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế. Một hôm, cô út vừa mang cơm đến chân đồi thì nghe thấy tiếng sáo véo von. Cô tò mò, liền đi theo tiếng sáo ấy thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Nhưng khi cô vừa đứng lên, chàng trai biến mất, chỉ còn Sọ Dừa nằm lăn lóc ở đấy. Nhiều lần như thế, cô biết Sọ Dừa không phải người phàm trần. Cô đem lòng yên mến.
Đến cuối mùa, Sọ Dừa giục mẹ về hỏi con gái phú ông về làm vợ. Bà mẹ vô cùng sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ mãi cùng đành chiều lòng, kiếm buồng cau mang tới nhà phú ông. Phú ông cười mỉa mai và nói `:`
`-` Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.
Sọ Dừa nói sẽ có đủ thứ ấy. Phú ông lúng túng, liền hẹn này giao lễ vật. Về nhà, bà mẹ lo lắng hỏi `:`
`-` Nhà mình nghèo thế này, lấy đâu ra một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm hả con `?`
`-` Mẹ đừng lo, rồi sẽ đâu vào đấy `-` Sọ Dừa nói.
Không ngờ, đúng ngày hẹn, bỗng dưng có đầy đủ lễ vật trong nhà. Có cả gia nhân chạy vào khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Phú ông hoa cả mắt trước đống của cải quý giá ấy, lúng túng gọi ba cô con gái ra hỏi ý. Hai cô chì kiêu kì chê bai Sọ Dừa xấu xí rồi phủi áo đi vào. Chỉ có cô út cuối đầu e lệ tỏ ý bằng lòng.
Trong ngày cưới, Sọ Dừa cho bày cỗ thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Đúng lúc rước dâu, chẳng ai thấy Sọ Dừa lông lốc, xấu xí đâu. Thay vào đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng ngay bên cạnh cô út. Lúc đó mọi người vô cùng sửng sốt và vui mừng rỡ, còn hai cô chị vừa ghen tức vừa tiếc nuối.
Từ ngày cưới về, vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, Sọ Dừa còn tỏ ra rất thông minh, ngày đêm miệt mài đèn sách và năm ấy đã đỗ trạng nguyên. Nhưng không bao lâu sau, Sọ Dừa được vua sai đi sứ. Trước khi đi, anh đưa cho vợ một hòn đá lửa, hai quả trứng gà và một con dao, dặn luôn phải mang trong người.
Từ ngày thấy em lấy được chồng giàu sang, hai cô chị ghen tức và rắp tâm hại cô em để thay em làm bà trạng. Nhân lúc quan trạng đi vắng, hai cô chị rủ cô em chèo thuyền ra biển bắt cá quý cho mẹ ăn. Cô út vui vẻ đi theo. Nhưng lại bị lừa khiến cô bị hai cô chị đẩy xuống nước.
Lúc đó, cô út bị một con cá kình to lớn nuốt chửng. Nhưng may có con dao nên thoát chết. Xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước và cuối cùng dạt vào một hòn đảo hoang. Cô lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh hòn đá lấy lửa và xẻ thịt cá ăn qua ngày. Hai quả trứng cũng nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn với cô út.
Một hôm, có chiếc thuyền đi ngang qua. Con gà trống thấy liền gáy to `:`
`-` Ò..Ó..O
Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về.
Quan cho thuyền vào xem. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Về nhà, qua mở tiệc nhưng lại giấu vợ trong buồng không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế khấp khởi mừng thầm, họ tranh nhau kể lể về việc cô em bị rơi xuống biển ra chiều thương tiếc lắm. Quan trạng không nói gì. Tan tiệc, quan tươi cười đưa vợ ra chào mọi người. Hai cô chị tái mặt, xấu hổ liền lén bỏ về và đi biệt xứ.
Câu chuyện này khiến cho tôi càng thêm thấm thía câu nói của ông bà. Ông bà nói quả không sai khi nói " Ác giả ác báo " ; " Ở hiền gặp lành "
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin