

viết 120-200 chữ nói về nỗi nhớ người thân bạn bè cần gấp !!!!!!!
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Nhớ người thân và bạn bè là một cảm xúc tự nhiên của con người khi họ đi xa, hoặc mất đi. Nỗi nhớ khiến ta tìm kiếm trong tâm hồn những ký ức vẹn nguyên về quãng thời gian hạnh phúc đã trải qua cùng họ. Đó có thể là những buổi tối ấm áp bên gia đình, hoặc những lần cười đùa vui vẻ với bạn bè thân thiết.
Nỗi nhớ khiến ta cảm thấy trống trải và cô đơn, nhưng cũng là nguồn động viên để ta vươn lên, cố gắng hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nhớ người thân và bạn bè cũng giúp ta trân trọng mỗi khoảnh khắc hiện tại và cần cù hơn trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với họ.
Nỗi nhớ cũng là điều tốt, khiến con người biết trân trọng những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quý giá trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để liên lạc với người thân và bạn bè, để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, để tạo ra những kỷ niệm đẹp và lưu giữ những tình cảm tốt đẹp này mãi mãi trong lòng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Trong gia đình người mà em xem là điểm tựa tinh thần chính là mẹ và kỉ niệm đáng nhớ nhất của em với mẹ chính là ngày đầu tiên đi học của em. Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Còn em chỉ cần đi ngủ thật sớm để ngày mai thức dậy đúng giờ. Trước khi ngủ hạnh phúc của em chính là được nghe mẹ hát ru, những câu hát ngọt ngào mà mẹ luôn hát cho em nghe “ Con cò mà đi ăn đêm/Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao… ” Sáng hôm sau, em thức dậy vào lúc sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đã đưa em đến trường bằng chiếc xe máy cũ. Trên đường đi, em cảm thầy vừa hân hoan, vừa lo lắng. Chẳng bao lâu, ngôi trường Tiểu học đã hiện ra trước mắt. Từ phía ngoài đường nhìn vào đã thấy chiếc cổng trường rất to, phía trên cao là bảng tên trường. Đi sâu vào bên trong sẽ nhìn thấy sân trường rất rộng rãi, được đổ bê tông phẳng lì. Mẹ đưa em đến phòng học đã có cô giáo đứng chờ. Em nép phía sau lưng mẹ mà không dám bước vào. Mẹ đã ân cần động viên em. Giọng nói nhẹ nhàng, cùng ánh mắt trìu mến của mẹ đã tiếp cho em một nguồn động lực to lớn. Em nghe lời mẹ bước vào lớp cùng cô giáo. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, thú vị. Em đã quen được rất nhiều bạn mới. Đến chiều về, em đã kể lại cho mẹ nghe về buổi học. Em cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có mẹ ở bên cạnh và che chở cho mink
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin