

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đối với tôi, con đường đi học không chỉ là một con đường đơn thuần, mà còn là biểu tượng của quê hương, luôn hiện hữu và sâu sắc trong tâm trí.
Con đường tên Nguyễn Du, dù hẹp nhưng lại đẹp và mát mẻ với hàng me xanh bóng mát. Buổi sáng, cành me rủ lá úa xuống đường. Đường nhựa láng bóng, có vạch sơn trắng chia làn đường cho xe chạy ngược chiều. Tiếng còi píp píp vang liên hồi từ xe máy và xe đạp tấp nập. Các cô bán hàng rong kĩu kịt với quang gánh rau quả. Chúng tôi với sách trên tay vội vàng đi học, cả đường đều hối hả. Trên cây sấu già ven đường, những chú chim nhảy nhót, vẫy cánh. Tiếng chim vang vọng trên bầu trời xanh thăm thẳm. Mặt trời cao, đường thì thưa thớt hơn. Các ngôi nhà cao tầng nhìn ra đường với vẻ đẹp uy nghi, tráng lệ. Cửa hàng, cửa hiệu mở cửa đón khách, ánh nắng rọi xuống đường. Đường như dải lụa óng ánh, mịn màng. Một làn gió nhẹ thổi qua, lá me rơi lả tả, lơ lửng trên vai áo người qua đường. Hoa sữa trên vỉa hè lan tỏa hương thơm. Hoa đậu tím rủ xuống lề đường, như muốn nói: con đường này thật đẹp! Những buổi chiều hay đêm tối mùa hè ngồi ở đây thật thú vị. Em nhớ từng nụ hoa, từng viên gạch trên lề đường, từng gốc me già thân quen. Con đường này không chỉ là bạn của em, mà còn là bạn thân của những người lao công.
Đêm đêm, trên con đường này, dù là mùa hè hay mùa đông giá rét, tiếng chổi tre vẫn xao xác dưới hàng me. Nhà nhà đã ngủ say, nhưng tiếng chổi tre sột soạt trên đường vẫn vang vọng. Lúc ấy, con đường mới yên bình và đẹp đẽ! Con đường quá quen thuộc với em. Từ lâu, đường và em như đôi bạn. Đường đã dẫn em đi, giúp em thực hiện ước mơ và hoài bão của riêng mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
860
8892
1227
sửa bài: Em đã quá thân quen với con đường từ nhà đến trường. Nó đã trở thành một người bạn vô cùng quen thuộc của em. Nó còn là người bạn đồng hành cùng với em trên mỗi nẻo đường, lúc vui, lúc buồn, nó luôn đi theo em. Con đường đến trường của em cách nhà khá xa, nhưng nó không ngăn cản em trên con đường đến với tri thức, và con đường dẫn em đến trường là người bạn đã đưa em gần hơn với tri thức. Hàng ngày, em đều đi bộ tới trường, có hôm đi cùng bạn bè, có hôm thì chỉ đi một mình, tiếng bước chân đi trên nền gạch thô sơ làm em nhớ lại rất nhiều kỉ niểm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Con đường tới trường của em có đoạn là khúc đường nhỏ, mà có đoạn lại rất rộng rãi, thoải mái. Bấy giờ con đường ấy đã được làm lại, được đổ bê tông nên thẳng tắp nên đi lại rất nhẹ nhàng, êm ái, chứ không như hồi xưa chúng em đi học, có chỗ là ổ gà, có chỗ bị nứt. Hai bên đường còn có vỉa hè được lát gạch trông rất khang trang. Trên các vỉa hè đã được mọi người trồng nhiều loại cây bóng mát, giúp cho chúng em đến trường có thể tránh được nắng nóng, tránh được mưa. Trường học của em nằm ở cuối con đường. Mỗi khi đến giờ tan học là con đường lại trở nên rất đông đúc. Xe máy, xe đạp và ô tô đi lại tấp nập. Hàng đêm, con đường đều được các bác lao công quét dọn sạch sẽ. Nhưng rồi cũng đến lúc em phải tìm các con đường khác để đi, như lúc đường đang xây sửa thì em phải tìm đường khác để đi. Ngoài ra, khi lớn lên em cũng được đi con đường quen thuộc đó, phải rời xa con người bạn đã gắn bó với em nhiều năm. Em hy vọng mình sẽ có thật nhiều kỉ niệm bên con đường này. Cũng hy vọng nó sẽ luôn được giữ gìn đẹp đẽ, sạch sẽ. Ngoài ra em cũng mọi người sẽ giúp các bác lao công nhặt rác để người bạn đó của em luôn được sạch sẽ. Rút gọnsửa bài: Em đã quá thân quen với con đường từ nhà đến trường. Nó đã trở thành một người bạn vô cùng quen thuộc của em. Nó còn là người bạn đồng hành cùng với em trên mỗi nẻo đường, lúc vui, lúc buồn, nó luôn đi theo em. Con đường đến trường của em ... xem thêm