Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`color{#ffd0d0}{h}color{#ffdada}{o}color{#ffebd6}{n}color{#fff7e1}{g}color{#e6ffdd}{p}color{#d6f9ff}{h}color{#f0eaff}{u}color{#e9e0ff}{c}color{#ffe8f2}`
`-` " Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
Qua các văn bản đã học trong chương trình lớp 9 như Truyện Kiều hoặc Chuyện Người Con Gái Nam Xương ta có thể thấy được đúng như `2` câu thơ trên, là số phận bi thảm, khó nhọc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Những người phụ nữ chịu ảnh hưởng từ nho giáo tuân theo Hiền-Lương-Thục-Đức, hết lòng vì chồng con tảo tần sớm tối lo việc nhà. Bị xã hội phong kiến ác nghiệt hành hạ, vật đỗ đến chết. Do chưa có học thức nên họ thường dùng những cách cực đoan như tự vẫn hay lặng lẽ bỏ đi để thoát khỏi cuộc sống khổ sở đầy cực hình. Nhiều cách mà ta nghĩ là hành động ngu dốt nhưng nếu đặt trong tình thế đó, bạn nghĩ sao đây, bạn sẽ làm được những gì? Đối với hoàn cảnh của người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến bây giờ chỉ có thể như thế mà thôi. Những người mà từ thuở làm con gái chịu cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không có tình yêu và không có hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân cưỡng ép, ràng buộc mà đôi khi bản thân họ chỉ là dụng cụ tiêu khiển trong tay cha mẹ mình. Nàng Kiều vì cha mà bán mình, nàng Vũ Nương vì cánh tiết hạnh mà bỏ thân gieo mình xuống sông, từ đó cho thấy các nàng đều là những người con gái, người phụ nữ tiết hạnh, trung nghĩa, hiếu thuận. Là những người có đức tính đáng quý, đáng khen trong xã hội. Vậy quả thật đúng như câu thơ của thi hào Nguyễn Du, " Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung". Những người phụ nữ trong xã hội phong kiến như Vũ Nương và Thúy Kiều đều chịu chung phận bạc phận, đáng thương, đau đớn thay cho cả số phận bạc bẽo đó của họ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
#Mahoraga
Ta có câu thơ:
"Chém cha cái số hoa đào
Gỡ ra rồi lại buộc vào như không."
hay
"Đau đớn thay,phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."
Đó là những câu thơ trong văn học nói lên hoàn cảnh bi thương,thảm khốc của người phụ nữ xưa,nhờ văn học mà ta đã hiểu rõ hoàn cảnh đó,và đặc biệt là `2` tác phẩm"Chuyện người con gái Nam Xương" và "Truyện Kiều".Ta có thể thấy sự tương đồng giã hai hoàn cảnh,Thúy Kiều bị gán ép cho cái số hoa đào,phải chịu dựng biết bao tủi nhục do đám mày râu,phải sống bấp bênh trôi nổi.Hay nàng Vũ Nương-một người con gái nết na,hiền dịu thì phải chịu cái chết oan uổng,lấy đi nước mắt của bao người.Họ là những con người bị giày xéo trong sự túng quẫn đến tột cùng,bị lép vế,bị lấn át nhân quyền,không có tiếng nói trong xã hội;bản thân họ là những con người có học,nàng Kiều có tài Cầm-Kỳ-Thi-Họa,nàng Vũ Nương có học về tấm gương của thánh hiền qua các điển tích điển cố,nhưng họ lại bị coi thường,tài năng của họ đều bị phủ nhận.Đứng trước tình thế bị dồn ép vào đường cùng,cả 2 đều chọn con đường tự vẫn,Vũ Nương gieo mình xuống dòng Hoàng Giang,Thúy Kiều trầm minh xuống dòng sông Tiền Đường.Chỉ có nơi duy nhất họ có thể về,đó là nơi có lòng nhân hậu,nhân từ;Thúy Kiều được cứu bởi sư Giác Duyên,sau đó đi tu tại chùa;còn Vũ Nương sống dưới thủy cung,được đối xử tốt.Qua đó,cả 2 nhân vật đều phản ánh hoàn cảnh của phụ nữ xưa:một số phận bạc bẽo,sống gượng ép,và họ đã được những con người có lòng nhân từ cứu vớt,chở che;họ là những con người được tác giả gửi gắm ước mơ về một thế giới công bằng,nơi những con người khổ đau được cứu rỗi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin