Viết bài văn giới thiệu cuốn sách mà em yêu thích
_Thông tin
+Tác giả,nhan đề,ngày xuất bản năm xuất bản
+Hoàn cảnh nhà đời( nếu có)
+Tóm tắt nội dung
+Đặt sắc nội dung-nghệ thuật
+Cảm nhận cá nhân
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Phạm Lữ Ân là cây bút quen thuộc với những bài cảm thức trên một tờ báo học trò. Tinh tế và từng trải, uyển chuyển và thâm sâu, hiếm khi có một điều đặc biệt như thế dành cho người trẻ - loay hoay định hình nhân cách và bối rối với những khoảng rỗng của chính mình. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” là một tuyển tập những tản văn đã được đăng báo cùng sự bổ sung của một số bài viết mới, như một món quà tri ân tới người đọc trung thành và dành cho những người đọc mới.
Phạm Lữ Ân gửi gắm từ cái tên “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, bởi cuộc sống chẳng vô cùng. Biết cái “hữu hạn” của tháng năm ta sẽ không hoài phí sống một cuộc đời vô định. Tác phẩm, vượt qua định nghĩa thông thường về một cuốn tản văn, đã trở thành cẩm nang, thành chỉ dẫn, thành sự khai mở cho những giấc mơ, khao khát, khép miệng những vết thương của độ tuổi mà da lòng còn mỏng mảnh. Tuổi trẻ bối rối nên người trẻ cần xoa dịu, dẫn đường. Không kém phần quan trọng, đó là cách thức chuyển tải thông điệp. Những chiêm nghiệm về cuộc đời khi lạ khi quen; nhưng tất cả đã được cảm, được viết với cái nhìn độ lượng, thấu tình. Những trăn trở cũ khiến ta bồi hồi, và những điều mới mẻ khiến ta rung động. Không quay cuồng trong những chân trời xa lạ, cảm thức, là cách tác giả dịu dàng chạm vào những nỗi đau cũ, những vấn đề quen thuộc, với sự thấu hiểu đến ngạc nhiên.
Phạm Lữ Ân và “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” đọng lại ấn tượng dịu dàng về một giọng văn đẹp mà quen, và cũng rất êm ái trữ tình. Cái thứ văn thủ thỉ ấy hợp với người trẻ vô cùng. Có một sự minh triết lạ lùng trong cuốn sách này vừa khít với nỗi hoang mang trẻ trung cố giấu vào bướng bỉnh, với những ước mơ bất định, những đêm buồn không lý do và giọt nước mắt rơi tõm vào thơ dại. Tuổi buồn vui lẫn lộn không thích nghe lý lẽ và có chút gì mù quáng nên thông điệp trong sách dễ hiểu, dung dị, nhẹ nhàng. Còn nhớ câu văn làm bao người thổn thức, dù đã ngang qua thời niên thiếu lâu rồi:
“Nếu vẫn biết trăm năm là hữu hạn, cớ sao mình không sống thật sâu”?
Đây là một cuốn sách vô cùng đặc biệt mà mỗi lứa tuổi đọc vào lại có một cảm xúc khác nhau. Đối với riêng tôi, cứ mỗi lần đọc tôi lại có thêm những cảm xúc mới, trải nghiệm mới cùng những bài học có ý nghĩa và đáng nhớ trong cuộc sống. Không như những cuốn sách khác, đọc nhiều chúng ta sẽ thấy nhàm chán, riêng “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" càng đọc tôi lại thấy mình trưởng thành hơn một chút, hiểu biết hơn một chút với những triết lý được trình bày rất đơn giản và dễ hiểu qua giọng văn nhẹ nhàng và đầy sâu lắng, thấm đượm sâu vào lòng người.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin