

Hãy đóng vai nhân vật người em kể lại sự tích trầu cau ( giúp em với đang cần để chuẩn bị thi ngắn thôi cx đc ạ)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi tuy là một tảng đá vôi nhưng cuộc đời của tôi lại rất dài. Tôi không phải là một tảng đá vôi bình thường như bao tảng đá khác. Bỏi vì xưa kia tôi chính là một con người.
Hồi đó, nhà họ Cao chúng tôi có hai anh em. Tôi và anh của tôi. Chúng tôi giống nhau như đúc, đến nỗi người ngoài không thể phân biệt được ai là anh, ai là em. Hai anh em tôi hơn nhau một tuổi và rất thương yêu, quý trọng nhau. Những tháng năm được sống vui vầy bên cha mẹ, bên người anh ruột thịt là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời tôi. Nhưng những ngày tháng êm đềm ấy không cùng tôi suốt cuộc đời. Khi hai anh em tôi mới mười bảy, mười tám tuổi thì cha mẹ chúng tôi đều lần lượt qua đời. Từ đó, chúng tôi lại càng yêu quý nhau hơn trước.
Không được cha mẹ dạy dỗ cho nữa, tôi và anh tôi đến xin học tại ông thầy họ Lưu. Chúng tôi đều cố gắng chăm chỉ học hành nên được thầy Lưu yêu như con. Thầy Lưu có một người con gái, tuổi chừng mười sáu, mười bảy rất xinh đẹp, dịu dàng, con gái trong vùng ít ai sánh kịp. Từ khi hai anh em tôi đến học, cô gái có vẻ quấn quýt với hai anh em chúng tôi lắm. Một hôm, nhà nấu cháo, cô gái múc một bát cháo và một đôi đũa mời chúng tôi ăn. Cầm bát cháo từ tay cô gái, tôi nghĩ: "Anh mình lớn hơn mình, vì vậy mình phải nhường cho anh ăn trước mới phải.". Nghĩ vậy, tôi bèn mời anh ăn trước. Sau đó, anh tôi đã lấy cô gái làm vợ. Việc mời ãn cháo chính là một cái cớ để cô gái phân biệt được chúng tôi ai là anh, ai là em. Cũng từ khi anh tôi lấy vợ, tôi cảm thấy rằng tình cảm anh em giữa chúng tôi hình như không được thắm thiết như trước nữa thì phải. Tôi buồn lắm nhưng anh tôi vẫn vô tình không để ý đến. Một buổi chiều nọ, anh và chị dâu đã đi vắng, tôi ngồi trước cửa và nhìn ra khu rừng xa xa. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình là đồ thừa trong cái gia đình nhỏ bé, hạnh phúc này. Vừa tủi thân, lại cảm thấy thật cô đơn, tôi vùng đứng dậy ra đi. Tôi cứ đi mãi, đi mãi đến khi rừng già ở trước mắt. Theo con đường mòn, tôi đi thẳng vào rừng. Trời đã tối, trăng đã lên cao. Tôi đi mải miết cho tới khi gặp một con suối rộng, nước sâu và xanh biếc trong rừng. Không thể lội qua được, tôi đành ngồi nghỉ bên bờ. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Đêm đã khuya, sương lạnh rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Những giọt sương cứ thấm dần, thấm dần vàò da thịt tôi. Cuối cùng tôi đã chết mà vẫn ngồi trơ trơ, biến thành tảng đá vôi như bây giờ. Tôi có ngờ đâu, anh tôi về nhà, không thây tôi đâu bèn vội vàng đi tìm nhưng không nói cho ai biết cả. Cũng theo con đường tôi đã đi. Anh cũng tới được con suối rộng, nước xanh biếc đang chảy cuồn cuộn dưới ánh trăng vàng. Không lội qua được nữa, anh tôi bèn ngồi xuống, tựa lưng vào tảng đá bên bờ suối. Anh có ngờ đâu tảng đá ấy chính là đứa em ruột thịt của mình. Anh cứ ngồi đấy gọi tên tôi, những giọt sương từ cành lá rơi lã chã xuỏng vai áo anh, thấm vào da thịt anh. Anh tôi đã ngất đi và chết cứng, biến thành một cái cây không cành mọc thẳng lên bên tảng đá. Cái cây cứ rì rào, rì rào, tán lá trên cao như nói lời xin lỗi muộn màng. Anh ơi, em sẵn sàng tha thứ cho anh bởi vì chúng ta là ruột thịt của nhau, chính em phải nói lời xin lỗi với anh. Tôi chỉ muốn hét thật to lên như vậy. Nhưng đâu còn thời gian nữa, giờ đây, tôi đã biến thành tảng đá. Đá thì làm sao nói được.
Xem thêm: Những câu nói về tình yêu hay và ý nghĩa nhất
Dân trong vùng gọi tôi là đá vôi, anh tôi là cây cau còn người chị dâu là cây trầu
Ở nhà, chị dâu tôi chẳng thấy chồng đâu, cũng chẳng thấy em đâu bèn tất tả đi tìm. Bước thấp, bước cao. Cuối cùng chị cũng tới được con suối trong rừng. Cũng như anh em tôi, không lội qua được, chị đành ngồi lại bên bờ tựa lưng vào cái cây. Chị ơi, cái cây chị đang tựa vào chính là chồng của chị đấy. Tôi rất muốn nói cho chị biết điều đó. Chị dâu tôi cứ ngồi đấy, than khóc, vật vã. Chưa đầy nửa đêm, chị đã mình gầy xác ve, thân dài lêu nghêu biến thành cây leo cuốn chặt lấy cây không cành, về sau, chuyện chúng tôi đến tai mọi người, ai nấy đểu thương xót. Dân trong vùng gọi tôi là đá vôi, anh tôi là cây cau còn người chị dâu là cây trầu. Tôi cũng rất mong rằng bây giờ cũng sẽ có những tình cảm anh em vợ chổng gắn bó như chúng tôi đâ
CHÚC BẠN THI TỐT
cho mình 5sao nhé
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Tôi là Lang, em trai của Tân. Anh em tôi từ nhỏ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Chúng tôi giống nhau đến mức người ngoài khó lòng phân biệt, tình cảm lại càng keo sơn gắn bó. Mỗi ngày, hai anh em cùng nhau học tập, làm việc, dù đi đâu, làm gì cũng chẳng rời xa nhau nửa bước. Trong lòng tôi, anh không chỉ là người thân mà còn như một chỗ dựa vững chắc. Tôi luôn tin rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ không còn như trước nữa. Khi lớn lên, anh tôi đem lòng yêu con gái của thầy đồ. Sau khi cưới nàng về làm vợ, anh không còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước. Những bữa cơm hai anh em cùng nhau trò chuyện, những buổi chiều cùng nhau đọc sách, luyện kiếm dần trở nên thưa thớt. Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày qua ngày, tôi càng buồn bã và tủi thân. Một ngày nọ, không chịu nổi cảm giác ấy nữa, tôi quyết định ra đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, chẳng hề biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết muốn tránh xa nỗi đau đang giằng xé trong lòng. Đến khi kiệt sức, tôi dừng lại bên một con suối trong veo, tựa lưng vào vách đá mà nghỉ ngơi. Nhưng rồi, có lẽ nỗi buồn quá lớn, có lẽ sức lực cạn kiệt, tôi không thể gượng dậy nữa và hóa thành một tảng đá lớn nằm im lìm bên dòng nước.
Ở nhà, anh tôi thấy tôi bỏ đi, lòng vô cùng lo lắng. Anh vội vã lên đường tìm tôi. Dấu chân tôi để lại dẫn anh đến bờ suối. Nhìn thấy tảng đá kỳ lạ, anh đau đớn vô cùng, như thể linh cảm rằng tôi đã không còn nữa. Quá thương xót, anh ngồi tựa vào tảng đá rồi cũng hóa thành một cây cao vươn thẳng lên trời.
Chị dâu ở nhà mãi không thấy hai anh em trở về, trong lòng nóng ruột liền lần theo dấu vết để đi tìm. Cuối cùng, nàng cũng đến bờ suối ấy. Nhưng nàng không tìm thấy chồng và em chồng đâu, chỉ thấy một tảng đá lớn và một cây cao sừng sững. Nàng bật khóc nức nở rồi kiệt sức ngã xuống và hóa thành một dây leo mềm mại, quấn chặt lấy thân cây.
Về sau, người dân nơi ấy phát hiện rằng lá của cây dây leo khi nhai cùng với quả của cây cao và chút vôi lấy từ đá sẽ tạo ra màu đỏ thắm. Từ đó, tục ăn trầu ra đời, tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng son sắt và tình anh em gắn bó keo sơn. Câu chuyện về ba chúng tôi mãi mãi được lưu truyền qua bao thế hệ như một minh chứng cho tình cảm thiêng liêng không bao giờ phai nhạt.
Bảng tin
0
100
0
Bạn chép mạng à