

ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN
(Trích: Chương 2- Nguyên Ngọc)
Núp ơi, con cõng gùi gạo này đi. Gấp gấp, gấp gấp! Lần này chắc cháy cái nhà, chết con heo, mất hột lúa rồi! Giàng ơi! Núp ở nhà rông vừa về, tay cầm cái ná, lưng đeo bó tên. Núp mang gùi gạo, bước xuống thang đi tìm Xíp:
- Xíp mang giùm cái này vô trong núi cho mẹ tôi ăn. Xíp hỏi:
- Sao Núp không mang?
- Tôi mắc ở lại đánh Pháp đã. Xíp kêu:
- Ố, anh Núp, không được đâu! Nhưng Núp đã kề lưng, sang gùi gạo cho Xíp, Xíp nhìn cặp mắt Núp màu hung sẫm. Xíp biết nói gì Núp cũng không nghe nữa đâu. Xíp mang gùi gạo chạy theo lũ làng. Mẹ Núp ra tới đầu làng, quay lại không thấy Núp đâu, vừa kêu vừa khóc:
- Ớ Núp ơi, Núp ơi! Núp chạy đến:
- Mẹ đi đi, con gởi gùi gạo cho Xíp mang vô núi trước rồi. Con không đi đâu, con ở lại đánh Pháp thử đã. Mẹ đi trước, đánh Pháp chảy máu rồi, con đi theo sau. Bà mẹ già suốt từ ngày Núp đi An-khê về đến nay đêm nào cũng khóc. Mẹ nói:
- Núp ơi, sao con không thương mẹ, sao con nói với mẹ không thiệt. Con đi An-khê làm chi. Ai người theo Pháp đi An-khê Pháp cho đi, ai người không theo Pháp đi An-khê Pháp bỏ tù. Con có theo Pháp đâu mà con đi An-khê. Núp nhăn mặt:
- Mẹ ơi, con không theo Pháp đâu. Con đi coi Pháp cho biết, bữa sau đánh Pháp! Con coi nó kỹ rồi, cái súng nó, cái xe nó, cái tàu bay nó giỏi thật, nhưng con người nó cũng giống con người mình thôi, không phải ông trời. Mai mốt con bắn thử xem có chảy máu không. Mẹ Núp kinh ngạc:
- Ố, ố, một mình con đánh nó không được đâu!
- Được, mẹ ạ. Con đánh thử trước, lũ làng bắt chước sau... Bây giờ Pháp tới rồi đó. Núp muốn đánh thử rồi. Bà mẹ nhìn Núp. Núp đã lớn, đã cao hơn mẹ một cái đầu rồi. Mẹ biết cái miệng người già nói không được cái bụng thanh niên đâu. Mẹ biết cái trán Núp bây giờ lớn lên đã nhô ra giống y hệt cái trán cha hồi trước, ương ngạnh lắm. Mẹ chùi nước mắt đi theo lũ làng, vừa đi vừa dặn với lại:
- Đánh phải coi con đường trước, phải coi con đường sau!
Núp bắn rồi! Mũi tên trúng phập vào giữa bụng thằng Pháp. Nó đứng sững lại. Khẩu súng rớt. Nó ngã ngửa ra. Nó kêu, giống ý con trâu bị đâm. Bọn Pháp trong nhà chạy ra đông quá, đếm không hết. Núp muốn chạy rồi. Nhưng con mắt còn muốn coi. Có máu không? Núp dòm một cái: thằng Pháp nằm ngửa, mũi tên cắm giữa bụng. Bụng nó trắng như một con ếch. Không có máu. Sao he? Sao không có máu? Một thằng khác tới, cầm mũi tên rút ra. A! Từ cái bụng trắng, một dòng máu đỏ chảy ra, rồi nhiều máu, nhiều máu nữa chảy ra, rất mạnh, chảy tràn hết cái bụng, chảy thấm xuống đất làng Kông-hoa.
(Trích Đất nước đứng lên, Nguyên Ngọc)
Phân tích tác phẩm truyện trên
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong đoạn trích từ "Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc, câu chuyện xoay quanh cuộc đấu tranh của người dân miền quê Kông-hoa chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp. Nhân vật chính là Núp, một người đàn ông bình thường, nhưng đầy lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ tổ quốc.
Cuộc đời của Núp bắt đầu thay đổi khi cuộc xâm lược của Pháp bắt đầu. Đối mặt với sự hung ác của quân đội Pháp, Núp quyết định tham gia vào cuộc kháng chiến, dù có nguy cơ mất mạng. Tuy nhiên, lòng yêu nước và lòng dũng cảm của anh ta đã khiến anh ta quên đi nỗi sợ hãi và hy sinh bản thân vì mục tiêu cao cả hơn là giành lại tự do cho đất nước.
Trong bối cảnh khó khăn và nguy hiểm, cảm xúc của Núp và của người dân Kông-hoa được miêu tả một cách chân thực và sống động. Sự hy sinh, lòng kiên nhẫn và quyết tâm của họ đã thể hiện sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân.
Tác phẩm không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà còn là một bức tranh về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập. Đồng thời, nó cũng là một lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của mỗi người dân trong việc bảo vệ quê hương.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
0
8
0
Hello
0
8
0
Nhìn avata nek :))
9
240
5
to thế:))
9
240
5
sướng điên lênn
0
8
0
Òwó
9
240
5
nhìn mà bắn:))
0
8
0
Chít dở, tuổi trẻ...
9
240
5
ông hoàng bóp zú