

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài làm
Đầu tiên phải kể đến chắc chắn là đội trưởng của tổ trinh sát mặt đường- Chị Thao. Chị Thao được miêu tả là người lớn tuổi và trải đời nhất, cũng vì vậy mà người ta luôn thấy chị trông thật "cương quyết, táo bạo" và "bình tĩnh đến phát bực" trong mọi hoàn cảnh. Ấy vậy mà chị lại sợ hãi trước máu chảy và muỗi vắt. Giữa nơi chiến trường ác liệt, chị vẫn giữ cho mình sở thích chép lại các bài hát, dù chẳng thuộc nhạc, giọng lại chua.
Cô gái tên nho được miêu tả "trông mát mẻ như một que kem trắng", ít tuổi hơn, trẻ trung, hồn nhiên nhưng khi làm nhiệm vụ thì luôn tỉnh táo, mạnh mẽ, dũng cảm. Nho thích nhai kẹo, tắm suối, dù biết là ở đó hay có bom nổ chậm… Cô không sợ hãi trước những vết thương, không rên la khiến mọi người phải lo lắng: "Không chết đâu. Đơn vị đang làm đường kia mà. Việc gì phải khiến cho nhiều người lo lắng. Ơ, cái bà này! Sao bà cứ cuống quýt lên vậy?".
Cuối cùng là nhân vật với ngôi thứ nhất của truyện: Phương Định, hiện lên như một cô gái lạc quan. tinh nghịch nhưng phần nào đó vẫn mang nét dịu dàng, đằm thắm của con gái Hà Thành. Cô luôn tự hào, hãnh diện về vẻ đẹp ngoại hình của mình, khiến các anh lính phải ngả nghiêng, ngây ngất, luôn tìm cách để bắt chuyện, làm quen: "Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn...".
Cô yêu bản thân vô cùng, đặc biệt là đôi mắt, luôn thích tự ngắm mình trong gương. "Nó dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng" và được các anh lái xe khen "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!". Cô yêu cái đẹp, luôn có ý thức tự giữ gìn hình tượng trong mọi hoàn cảnh, dù lúc phá bom cũng nhất định sẽ không sợ, không đi khom, phải đàng hoàng mà bước tới.
Những giây phút ấy thật căng thẳng, khiến người ta mơ màng và thấy được một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Phương Định mê ca hát, "thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát...". Đôi nét trong con người cô vẫn mang phần trẻ con qua cảnh tượng cô bất ngờ gặp cơn mưa đá, thế nhưng cũng không thể bỏ qua sự tình cảm cũng như chiều sâu tâm hồn. Ra chiến trường Phương Định luôn mang theo nỗi nhớ da diết về người mẹ, cái cửa sổ ngôi nhà, những ngôi sao to trên bầu trời thành phố, là cây, là cái vòm nhà hát hoặc bà bán kem đẩy những chiếc xe chở đầy kem...
Trong sự khốc liệt, tàn ác của chiến tranh, ta lại càng thêm vô cùng cảm phục tinh thần trách nhiệm trong công việc, lòng quả cảm vô song, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, vì hòa bình của những cô gái thanh niên xung phong phá bom mở đường. Họ sẵn sàng xả thân vì tổ quốc và cách mạng: ủa những con người anh hùng xả thân vì kháng chiến, cách mạng: "Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi tổ quốc."
Tâm lý của các nhân vật trong truyện không chỉ được thể hiện lúc làm nhiệm vụ mà còn cả khi ngơi nghỉ. Lê Minh Khuê đã đặc biệt luồn lách vào sâu trong mạch ngầm đời sống nội tâm của các cô gái thanh niên xung phong, làm hiện lên những vẻ đẹp tâm hồn thật sinh động, phong phú.
Cùng độ tuổi với nhau, ở họ có những đặc điểm tính cách chung chẳng lẫn vào đâu được: nhạy cảm, dễ xúc động, nhiều mộng mơ. Dù vậy ở họ vẫn luôn có nét đẹp và sức hấp dẫn riêng của những cô gái đi từ đất Hà Thành mỹ lệ. Dù hiểm nguy vẫn luôn nuôi dưỡng và duy trì sở thích cho thấy tình yêu cuộc đời vẫn luôn nảy nở trong họ .
chúc học tốt:33
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Nếu nhà thơ Phạm Tiến Duật xây dựng thành công hình ảnh những người con trai lái xe trong kháng chiến chống Mỹ thì Lê Minh Khuê cũng xây dựng thành công hình ảnh những người con gái Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ trong Những ngôi sao xa xôi. Truyện ngắn giống như một bài ca trữ tình đẹp trong những bài ca về con người kháng chiến.
Truyện là câu chuyện của ba người con gái tên Phương Định, Nho và chị Thao. Ba người con gái ấy không chỉ đẹp trên chiến trận mà còn đẹp trong đời sống hàng ngày. Họ không những đẹp về ý chí kiên cường mà còn đẹp trong đời sống tâm hồn. Phương Định thích hát, hay hát, thích bịa bài hát và thích đi mơ mộng về những chuyện xa cũ. Cô có ước mơ trở thành một cô kiến trúc sư hay đi hát cho một đồng đội đồng ca nào đó. Nho có một cá tính rất đặc biệt, rất thuần hậu vui vẻ nhưng cũng rất bướng lì. Không những thế, cô thích thêu những bông hoa lòe loẹt. Cô được người thương gửi thư, những bức thư rất dài. Nho ước mơ mai này trở thành một tay bóng chuyền giỏi. Chị Thao là một người con gái đã có chồng chị ước mai này chị là y sĩ còn chồng chị là đại úy, chị hát không hay nhưng lại thích chép bài hát, chị có ba cuốn sổ chép đầy bài hát. Trong chiến đấu, họ rất dũng cảm, họ thường xuyên phải đếm bom chưa nổ và đo khối đất đá bị sạt lở.
Về mặt nghệ thuật, truyện là những suy nghĩ cảm xúc của nhân vật Phương Định, người đọc như được sống trong những mộng mơ, những suy nghĩ của nhân vật. Những câu chuyện được kết nối liên tục từ những câu chuyện này tới những câu chuyện khác, từ chuyện đời thường đến chuyện chiến đấu đều được thể hiện rất sinh động.
Có thể nói nhà văn Lê Minh Khuê đã làm nên một tác phẩm khiến cho bao độc giả yêu mến. Những cô gái ấy, những người trong tổ trinh sát mặt đường quả là gan góc, dũng cảm. Họ không những dũng cảm mà còn rất xinh đẹp và mang những nét tâm hồn đáng quý.
Chúc bạn học tốt
*khanhnguyennhat6291
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin