

viết bài văn phân tích văn bản" gặp gỡ trước giờ giao thừa" của tác giả đặng ngọc thảo vy
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Giao thừa là khoảnh khắc mà mỗi người trong chúng ta đều mong đợi, đó là những phút giây mà cả gia đình có thể ngồi quây quần bên nhau đoàn tụ kể về những điều trải qua một năm. Thật khó quên khi nhớ lại những giờ phút đó, nhưng với tác giả nhỏ tuổi Đặng Ngọc Thảo Vy thì lại khác bạn ấy đã dành thời gian trước khoảnh khắc quan trọng trong năm nay để làm một việc ý nghĩa hơn đó gửi trao những phần quà yêu thương đến cho mọi người.
Cha ông ta luôn dạy và nhắc nhở con cháu rằng cho đi là còn mãi. Những cho đi những điều tốt đẹp sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Trong câu chuyện có kể về cha và tôi trước giờ giao thừa đã đi phát những món quà yêu thương đến cho những người còn chưa được về nhà đêm giao thừa. Nhân vật tôi từ sáng ngày ba mươi đã chuẩn bị đầy đủ các thứ " gói ghém bánh, kẹo, gạo, sữa thành những gói quà xinh xắn, cùng số tiền tuy không đáng kể".
Trong chuyến đi đó nhân vật tôi và cha đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, Người đầu tiên gặp đó là một người đàn ông đang lụm nhặt 1 thứ gì đó, "người đàn ông gầy gò trạc ngoài bốn mươi đang bươi những bịch rác trước cửa hàng tiện lợi. Nhân vật tôi đứng từ xa nhìn cách cha mình trao quà và hỏi thăm người đàn ông đó. Người đàn ông đó kể rằng muốn lượm "vài củ cà rốt với cả kiếm ít thức ăn về nấu". Nghe đến đây chắc chắn ai trong chúng ta trong lòng cũng dâng lên một nỗi thương xót. Đêm giao thừa mọi người đều quây quần bên nhau, bên mâm cơm đầy đủ mọi thứ nhưng ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh khó khăn, họ chỉ mong có thể có một bữa cơm no thế là vui. Rồi người cha đưa phần quà cho người đàn ông. Lúc nhận được người đàn ông trong lòng vô cùng xúc động " bàn tay run run, cảm ơn rối rít, nước mắt tuôn ra vì không khỏi xúc động. Nhưng vẫn rõ mồn một, ánh mắt của chú như “biết cười”, chất chứa niềm hạnh phúc".
Lại tiếp tục chuyến đi thì hai cha con nhân vật tôi nhìn thấy một người phụ nữ nhặt ve chai " chân mang dép lào đứt quai, áo sờn cũ bạc màu" nhưng người phụ nữ đó bị khiếm khuyết về trí tuệ và sức khỏe lúc nào cũng ngây thơ như con nít vậy. Nhưng con người đó dù có khiếm khuyết cũng luôn biết phải mang qua về cho " má yêu". Qua đó chúng ta thấy được tình yêu thương của người phụ nữ đối với mẹ, lòng hiếu thảo không gì sánh được.
Những cuộc gặp gỡ trên đường này đã khiến cho chúng ta có nhiều cảm nghĩ khác nhau. Có thể thấy những món qua của hai cha con không phải quá quý giá nhưng nó lại là sự san sẻ, tôn trọng và yêu thương mọi người trong một thời khắc đặc biệt. Chúng ta hãy cùng nhau làm những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin