

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Kỉ niệm có lẽ là thứ chưa bao giờ mất, có lẽ một đôi khi nó chỉ tạm bị khóa lại và chôn chặt trong tim ta nhưng rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ lại nhớ đến những kỉ niệm vui - buồn mà thôi. Suốt những năm tháng học sinh có lẽ điều em ám ảnh nhất là một tình bạn đẹp. Vì sao ư? Vì đó là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn em yêu quý nhất.
Năm em học cấp 1, lần đầu tiên em gặp bạn ấy là khi đến nhà bạn ăn tiệc tân gia vì ba mẹ bạn và ba mẹ em là đối tác làm ăn. Bạn và em đều 8 tuổi, bạn tên Trung có mái tóc ngang vai, làn da trắng hồng chẳng bù với nước da bánh mật của em. Đôi mắt bạn to tròn, cặp má phúng phính mỗi khi cười trông Trung rất đáng yêu. Thấy em bơ vơ ngồi một mình, Trung bước đến mỉm cười bắt chuyện thế là từ đó chúng em thân nhau. Năm lớp 5 do theo ba mẹ di chuyển công tác mà em cùng gia đình chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, trùng hợp là vào cùng một trường, một lớp với Trung. Vốn quen biết từ trước, em được cô sắp xếp cho ngồi cạnh lớp phó học tập là Trung. Bạn và em như hình với bóng trong trường, thân đến mức tưởng chừng là chị em ruột. Nếu em quên mang tập, bạn cũng sẽ vờ quên mang tập, em không thuộc bài bạn cũng vờ không thuộc để rồi cả hai cùng bị đứng phạt trước cửa lớp nhưng trên môi là nụ cười tinh nghịch của tuổi học trò. Một lần em quên mang đồ ăn sáng, là bạn đã chia cho em nửa ổ bánh mì sau đó còn dùng tiền vặt để mua thêm hai cái chuối chiên cho em cùng ăn. Trung quả là một người bạn đáng yêu và biết sẻ chia, cũng luôn đặc biệt đối sử tốt với em. Một ngày kia em đến trường sớm như mọi hôm nhưng không thấy bạn đâu nữa, rồi 2 - 3 ngày kế tiếp vẫn như vậy. Cuối tuần đó em đạp xe đến nhà bạn thì... Trung đã mất. Bạn đã ra đi vĩnh viễn với một thân thể thương tích do tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ, khoảnh khắc nhìn tấy di ảnh của người bạn thân trước mắt mà em lặng người như không tin vào mắt mình, là thật ư? Tại sao, tại sao em không có mặt vào giây phút cuối cùng với bạn chứ, hàng ngàn câu hỏi vây lấy khiến em ngã quỵ, bật khóc trong tấm tức khi đón nhận sự thật này. Mẹ của Trung khẽ lắc đầu bước đến đưa cho em một hộp giấy màu vàng xinh xắn và cất lời:" Đây là quà sinh nhật thằng bé chuẩn bị trước cho cháu, thằng bé dự định 3 ngày nữa sẽ mang đến nhưng..." Câu nói của bà đứt quãng theo những tiếng nấc, em im lặng ôm chặt hộp giấy màu vàng, món kỉ vật cuối cùng của em và Trung. Em vẫn luôn hối hận bởi vì em đã hứa với bạn em sẽ cùng bạn đi chơi công viên nhưng rồi vì ngủ nướng mà đã trễ hẹn với bạn dời vào tuần sau. Nghĩ lại em vẫn luôn bức rức trong lòng, Trung ơi tớ thật sự xin lỗi. Nhưng bây giờ lúc em biết lỗi rồi thì có phải đã muộn không?
Bạn giống như một vì sao vụt sáng qua bầu trời nội tâm của mình, cảm ơn vì đã cho mình những kỉ niệm đẹp nhất cho một tình bạn. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa thì với em tình bạn của em và Trung mãi là một cuốn phim được khắc sâu trong tâm hồn em, Trung mãi là người bạn đặc biệt nhất của em, mãi mãi là như vậy.
@Hongphucnguyen
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin