Giúp em với ạ em đang cần gấp hứa 1tim 5 sao ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Ông cha ta có câu "Muốn sang sông phải bắc cầu kiều/ muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Một trong những giáo viên mà em yêu thích nhất cho đến hiện tại đó chính là cô Loan - cô chủ nhiệm lớp 4 của em.
Tại trường em, ai cũng biết cô Thanh Loan - giáo viên đẹp nhất của trường em chủ nhiệm khối 4. Cô năm nay 23 tuổi, chỉ mới vào nghề chính thức 1 năm nay. Cô có chiều cao khoảng 1m65 nặng 48kg, với nước da trắng mịn và thường vận những bộ áo dài tone nhẹ nhàng nên trông cô luôn duyên dáng và thướt tha. Đôi mắt cô to tròn như hai viên bi, sống mũi cao, chân mày mỏng, lông mi công và dài. Hai gò má cao, môi trái tim thường được tô son thật khéo khiến cô Loan lúc nào cũng trông bộ dáng xinh đẹp nhất. Giọng nói cô nhẹ nhàng và dịu dàng, khi học sinh làm sai cô sẽ khẽ khàng quở trách và khuyên bảo em cách nhẹ nhàng. Trong học tập cô luôn tỉ mĩ giảng bài, sẵn sàng hỗ trợ cho những em chưa hiểu và sẽ tổ chức dạy kèm cho những em có hoàn cảnh khó khăn trong trường/lớp. Chính nhờ vào lòng tốt bụng, sự khoan dung và cái ân cần mà cô giành cho học sinh nên học sinh cả trường đều rất yêu mến và mong muốn được học cô. Những ngày sinh hoạt lớp, cô tổ chức văn nghệ và đố thơ cho các bạn, nhờ đó không khí trong lớp luôn sôi động và náo nhiệt. Cô cũng thường hay treo thưởng, cũng vì vậy mà các bạn luôn gắn sức học tập để được nhận thưởng từ cô. Với cô, có rất nhiều kỉ niệm nhưng riêng em, em lại có một kỉ niệm đặc biệt với cô hơn hết và cũng nhờ cô em đã có thay đổi lớn. Vào năm em học lớp 4, gia đình em vừa chuyển đến Bình Dương cũng vì thế mà em được chuyển trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em luôn ghen tỵ với những người bạn xung quanh khi có đồng hồ xịn, hộp bút đẹp,.. Em ghen tỵ với các bạn nữ có nơ, có kẹp, có dây chuyền mà em không có. Mơ mộng trước những chuyến du lịch ngày hè, những lần đi công viên vào cuối tuần. Trước các bạn em cảm thấy mình nhỏ bé và có phần ghen tỵ, từ đó em cũng bắt đầu xuất hiện thói xấu. Hôm ấy là một ngày với đầy nắng và gió, cô Giang đang cho cả lớp tập đọc thì bỗng Hoàng Anh - lớp trưởng la lên "mất rồi". Bao nhiêu cặp mắt tròn xoe quay xuống Hoàng Anh nhìn, cô bạn vừa mất chiếc kẹp tóc hình bướm mà ba bạn mua từ bên Úc về. Trong đôi mắt kia đã ngấn lệ khiến em có chút giật mình. Cô Giang bình tĩnh kêu Hoàng Anh kiếm kĩ lại rồi đôi mắt của cô nhìn quanh lớp một lần và khi em ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt cô. Em rùng mình và sợ hãi nhưng bất ngờ cô lại nói: Các em ra khỏi lớp hết đi, cô sẽ gọi từng bạn vào nói chuyện. Cứ như vậy từng bạn một vào nói chuyện với cô, khi đến em thì em có phần rụt rè nhưng vẫn phải tiến vào. Vừa thấy cô đứng trên bục giảng với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng hiền từ lúc đó nội tâm em vỡ òa cảm xúc, em bật khóc thú nhận lỗi lầm. Nào ngờ cô đã biết, cô nhẹ nhàng vuốt tóc em khen em biết nhận lỗi và cũng yêu cầu em sau này không được tái phạm nữa. Kết thúc ngày hôm ấy cô trao lại Hoàng Anh và nói rằng bạn đã đánh rơi trong lớp, câu chuyện về lỗi lầm của em đã được giữ kín.
Chính nhờ hành động tinh tế và khoan hồng của cô đã cứu em một bàn danh dự và cũng cho em bài học lớn về lòng trung thực và sự bao dung. Sau này, khi năm học kết thúc em đã xin lỗi Hoàng Anh và cũng cảm ơn cô vì cô đã bỏ qua cho em. Cô thật là một giáo viên yêu nghề - tận tâm và yêu quý học sinh.
@Hongphucnguyen
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin