

tả hoạt động của cô giáo trường em hoạc đồng hằng ngày của cô ấy
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
mình làm bài văn nha.
“Tùng… tùng… tùng…!”
Bác trống trường cất vang hồi trống, báo hiệu giờ vào lớp. Chúng em ai nấy chạy vội về chỗ của mình để bắt đầu tiết học. Cô Mai – cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào với nụ cười rạng rỡ, trông cô thật đáng mến và gần gũi.
Cả lớp đứng dậy, đứng nghiêm chào cô. Cô mỉm cười và mời chúng em ngồi xuống để bắt đầu bài học. Cô đặt chiếc cặp đen xuống bàn giáo viên rồi nhìn chúng em và đố cả lớp “Nhỏ như hạt thóc/ Trong ngọc trắng ngà/ Khắp muôn vạn nhà? Ai ai cũng có. Các em có biết đó là hạt gì không?”. Cả lớp hô vang: “Thưa cô! Đó là hạt gạo ạ.” Cô gật đầu và nói: “Hoàn toàn chính xác! Hạt thóc vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Hằng ngày, các em ăn những miếng cơm ngon dẻo chính từ hạt thóc mà ra. Ngày hôm nay, cô và cả lớp sẽ học một bài thơ. Đó là…?”. Chúng em lại hô vang “Hạt gạo làng ta”.
Cô cầm viên phấn trắng, viết những dòng chữ ngay ngắn trên bảng. Tà áo dài xanh xanh cô đang mặc cứ tung bay trong gió. Cô giới thiệu về nhà thơ Trần Đăng Khoa với nhiều câu chuyện thú vị từ thuở nhỏ của ông. Khóe miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy nói. Giọng nói vang vọng, ấm áp lại cất lên với những vần thơ tha thiết “Hạt gạo làng ta/ Có vị phù sa/ Của sông Kinh Thầy…” Cả lớp im ắng lắng nghe cô đọc. Tay cô cầm quyển sách, cô bước xuống giữa lớp. Những bước đi trên đôi guốc uyển chuyển đến lạ. Các bạn lần lượt đọc bài. Cô dẫn dắt chúng em tìm hiểu từng khổ thơ qua những câu hỏi và gợi mở lí thú. Lúc nào, cô cũng giữ nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hình trái tim đỏ thắm của mình. Nụ cười ấy làm gương mặt cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thi thoảng, cô khẽ đưa bàn tay thon nhỏ lên để vuốt mái tóc dài ngang vai của mình cho được gọn gàng. Bài giảng của cô cứ vang lên, đầy ấm áp. Đôi mắt nâu đen của cô dõi theo từng học sinh như dò xét xem chúng em đã hiểu bài chưa. Cô nói, những hạt gạo mà chúng ta ăn là kết tinh của đất trời, thiên nhiên và bao mồ hôi, công sức của những người nông dân. Ngoài sân, mặt trời đã lên cao, rọi mấy tia nắng qua khe cửa sổ vào lớp. Hàng ấy im ắng như cũng đang lắng nghe cô giáo Mai say sưa giảng bài.
Một lần nữa, bác trống trường lại làm nhiệm vụ của mình, cất vang một hồi tùng tùng. Giờ học kết thúc, cô Mai đứng dậy chào cả lớp rồi cho chúng em ra chơi. Bầu không khí lúc nãy được thay bằng những âm thanh vui nhộn của các bạn học sinh. Đó là giờ học mà em nhớ nhất, cho tới bây giờ, hình ảnh cô Mai cùng những vần thơ ấy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí em.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Đáp án:
Hồi còn bé, em rất thích hát và được nghe mẹ hát. Những câu hát ấy tràn ngập những hình ảnh thơ mộng, thú vị. Trong đó có câu hát mà em luôn nhớ mãi: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ, là hai cô giáo. Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền”. Tuy nghe nhiều, hát nhiều, nhưng phải đến khi em vào lớp 1, được học với cô Nhung thì em mới thực sự cảm nhận được những tình cảm trong bài hát đó.
Cô Nhung, là một cô giáo trẻ và xinh đẹp. Cô ấy là cô giáo dạy lớp 1 - cô giáo đầu tiên của em. Cô Nhung co khoảng 1m60, cân nặng chừng 48kg. Thân hình cô trông có phần mảnh mai nhưng không hề yếu đuối tí nào. Một mình cô có thể xách cả túi đồ ăn cho cả lớp khi đi cắm trại. Một mình cô có thể bế một bạn khá mập chạy thẳng từ lớp học đến phòng y tế. Cô mạnh mẽ giống như một người mẹ vậy.
Mái tóc cô Nhung có màu đen tuyền, chừng ngang vai, thường được cô buộc thành cái đuôi gà phía sau. Khi cô đi, nó cứ lúc la lúc lắc, ngộ nghĩnh vô cùng. Khuôn mặt cô có hình tròn, kết hợp với nước da trắng sáng và đôi mắt đen láy, khiến cô trông thật là đáng yêu. Mỗi ngày đến lớp, cô thường mặc rất giản dị. Đó là những chiếc áo sơ mi trắng, cùng chân váy dài đến đầu gối với các màu sắc, họa tiết khác nhau. Riêng thứ hai và những dịp đặc biệt, cô sẽ mặc áo dài và buông xõa tóc ra. Khi đó, trông cô trở nên nữ tính vô cùng.
Là một cô giáo dạy lớp 1, cô Nhung rất dịu dàng và kiên nhẫn. Cô có thể lặp đi lặp lại những chữ cái, con số đơn giản cho đến khi chúng em nhớ mới thôi. Cô cũng nghiêm khắc lắm đấy nhé. Nếu bạn nào mà không chăm chỉ học tập, sao nhãng, cô sẽ phạt ngay. Không chỉ là một người giáo viên, đối với em và các bạn, cô Nhung còn như là một người mẹ, người chị thân thiết. Cô trò chuyện, tâm sự, giải đáp những thắc mắc ngốc nghếch của chúng em. Cô tết tóc, thay áo, thăm hỏi chúng em như là một người thân thực thụ.
Cô Nhung không phải là cô giáo duy nhất và cũng không là cô giáo đối xử tốt với em nhất. Nhưng đối với em, sự xuất hiện của cô mang một ý nghĩa tinh thần đặc biệt. Bởi cô là cô giáo đầu tiên của em, đem đến cho em những ngày tháng thật tuyệt vời. Sau này dù em được học với bao nhiêu cô giáo khác đi chăng nữa, thì cô Nhung mãi vẫn sẽ chiếm trọn vị trí cao nhất trong trái tim em.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin