

Viết bài văn ngh đạp, đứa mang cái máy nghe băng học tiếng Anh, hy vọng ông Sáu cho mượn chút tiền. Ông Sáu lắc đầu quầy quậy: “Mấy thứ này, tao mà nhận, tụi bay tới trường bằng cái gì?”. Và ông còn nạt thêm: “Tiền học tụi bay đem đi nướng vô chơi điện tử chớ gì. Tao rành quá mà. Dẹp, không có vay mượn gì hết. Tối nay tao qua méc chuyện này với ba má tụi bây!”. Cả bọn tiu nghỉu. Ông Sáu Lục này lạ thiệt, suốt ngày ngồi trong tiệm làm đồ điện, vậy mà tụi nhỏ làm gì, chơi gì, ông cũng rành rẽ hết ráo.
Tháng rồi, má tui bịnh nằm một chỗ. Sắp tới kỳ đóng tiền may đồng phục, tui không biết kiếm đâu cho ra 120 ngàn. Xót má, tui không nỡ xin. Đi chợ mua rau mà mặt mũi tui quạu đeo. Bất thần, tui vấp phải ai đó đứng cản ngay trước mặt. Ngước lên, là ông Sáu Lục. “Sao? Có muốn ra tiệm của tao làm không?”. Ra tiệm làm nghĩa là có tiền. Có tiền nghĩa là bớt cho má một khoản lo. Tui gật đầu liền tức khắc.
Buổi sáng, tui ra tiệm điện, học quấn dây mô-tơ. Phải kỹ lưỡng và tỉ mỉ lắm. Mấy bữa đầu tui làm lụp chụp, nhưng rồi ông Sáu chỉ bảo tới nơi, nên dần dà tui quấn dây nghiêm ngắn lắm. Ba tuần học việc và làm việc, tui được trả 200 ngàn, dư sức đóng tiền đồng phục và mua tập vở sửa soạn trước năm học mới.
Tui vẫn được làm thêm ngoài tiệm điện của ông Sáu Lục, tự kiếm tiền trang trải việc học phụ cho má, Thỉnh thoảng, tui chạy xuống cái kho gian nhà sau tiệm, thấy rất nhiều đồ đạc cũ kỹ ngày xưa vẫn còn nguyên. Ông Sáu Lục không hề bán chúng. Nghĩ hoài, tui mới hiểu, ông Sáu Lục không phải là người cho cầm đồ mượn tiền. Ông chỉ giúp những người nghèo hơn lúc khó khăn mà thôi. Lấy tiền dễ dàng quá, người ta không biết quý, nên ông mới nhận cầm những thứ không thật cần thiết. Hồi đó, ông không chịu nhận cái nồi cơm điện của má con tui là vậy…
Có nhiều việc, phải lớn một chút tui mới hiểu hết thâm ý sâu xa. Hiểu rồi bỗng thấy thật thương, thật xúc động.
Giúp em với ạ, em đang cần gấp ạ!!!
Bảng tin