Món quà
- Mẹ, chiều nay con thấy bố tặng cô Hải một hộp quà - đứa trẻ tám tuổi nói với mẹ khi người mẹ vừa mới đi làm về.
- Quà gì con biết không? - người mẹ hỏi.
- Không ạ, con đi học về đã thấy bố mang hộp quà xuống chân cầu thang đưa cho cô ấy rồi. Quà ở trong hộp làm sao con biết được.
Người mẹ hơi băn khoăn nhưng không hỏi chồng, chỉ lặng lẽ quan sát, thấy không có biểu hiện gì lạ nên chị cũng nhanh chóng quên chuyện đó.
Vài tháng sau đứa trẻ đánh vỡ một chiếc cốc thủy tinh. Người mẹ thấy bố đứa trẻ cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào một cái hộp, đóng nắp và dán lên trên một mảnh giấy trắng có viết bốn chữ rất to “MẢNH THỦY TINH VỠ” rồi bỏ vào một chiếc túi nilông buộc lại cẩn thận. Lúc bấy giờ chị mới sực nhớ ra cô Hải là người thu rác trong khu. Đợi chồng cầm chiếc túi bước ra khỏi cửa, chị hỏi con: “Bây giờ con biết lần trước bố đã đưa cho cô Hải hộp quà gì rồi chứ?”. Đứa trẻ hớn hở trả lời: “Món quà an toàn mẹ ạ”. “Đúng. Quà an toàn. Bố tặng cả những người kiếm sống ở bãi rác chứ không chỉ tặng riêng cô Hải đâu con ạ”.
(Nguyễn Bích Lan)
Nêu Câu khiến:Câu cảm:Câu hỏi: có trong bài
Bảng tin