

Dựa vào bài thơ và trí tưởng tượng của mình , em hãy hoá thân thành Giọt Sương và kể lại câu chuyện .
Đêm trăng sáng Sáng ra sợ Lá khéo thật
Có giọt sương Ông mặt trời Cúi nhẹ nhàng
Đi lạc đương Làm bốc hơi Sương vội vàng
Nằm trên lá Thì tan mát Cúi vào đất
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đêm buông xuống, thế gian chìm trong một màu đen huyền ảo. Nhưng trên bầu trời cao, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu dàng, lan tỏa khắp không gian. Đêm nay, trăng sáng hơn mọi khi, và có lẽ vì thế, tôi đã được sinh ra. Tôi là một giọt sương bé nhỏ, một viên ngọc trong trẻo hình thành từ hơi nước mát lạnh của đất trời. Tôi lơ lửng giữa không trung, cảm nhận cái lạnh lẽo bao quanh, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự háo hức và tò mò về thế giới bên dưới. Ánh trăng như dát bạc lên mình tôi, khiến tôi lấp lánh, long lanh như một viên pha lê. Tôi nhìn xuống, thấy những mái nhà san sát, những hàng cây im lìm và những con đường vắng lặng. Tất cả đều được bao phủ bởi một màn sương mỏng manh, huyền ảo. Tôi biết rằng, tôi chỉ là một phần nhỏ bé của màn sương ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật đặc biệt. Khi đang mải mê ngắm nhìn thế giới, một cơn gió nhẹ thổi đến, cuốn tôi đi khỏi những người bạn sương của mình. Tôi hoảng sợ, cố gắng bám víu lấy những giọt sương bên cạnh, nhưng vô ích. Cơn gió mạnh hơn, xé toạc đội hình của chúng tôi, và tôi bị đẩy ra xa, trôi dạt giữa không trung. Tôi chới với, lo lắng, không biết mình sẽ đi đâu về đâu. May mắn thay, tôi không rơi xuống đất. Thay vào đó, tôi đáp xuống một chiếc lá xanh mướt. Chiếc lá rung rinh nhẹ nhàng, như đang ôm ấp, vỗ về tôi. Tôi nằm yên trên lá, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một khu vườn rộng lớn, với đủ loại cây cỏ, hoa lá. Mọi thứ đều mới lạ và kỳ diệu. Tôi bắt đầu khám phá chiếc lá của mình. Nó có màu xanh đậm, với những đường gân nhỏ li ti chạy dọc theo thân lá. Bề mặt lá mịn màng, mát lạnh, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi lăn qua lăn lại trên lá, ngắm nhìn những giọt sương khác đang đọng trên đó. Chúng có vẻ lớn hơn và già dặn hơn tôi, nhưng lại rất thân thiện và hiếu khách. Một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời thức giấc, vươn mình lên cao, xua tan màn đêm u tối. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khu vườn, đánh thức mọi sinh vật. Những chú chim hót líu lo trên cành cây, những bông hoa đua nhau khoe sắc, và những giọt sương trên lá cũng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được lâu. Khi ông mặt trời lên cao hơn, ánh nắng trở nên gay gắt hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran, khó chịu. Tôi biết rằng, số phận của một giọt sương là phải tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Tôi sợ hãi, cố gắng bám chặt lấy chiếc lá, nhưng vô ích. Ông mặt trời vẫn không ngừng tỏa nhiệt, và tôi bắt đầu bốc hơi.Tôi cảm thấy mình nhẹ dần, nhỏ dần, rồi tan biến vào không trung. Trước khi tan biến hoàn toàn, tôi kịp nhìn lại thế giới một lần nữa. Tôi thấy những giọt sương khác cũng đang tan chảy, những chiếc lá đang rung rinh trong gió, và ông mặt trời đang cười rạng rỡ trên bầu trời cao. Tôi hiểu rằng, cuộc đời của một giọt sương rất ngắn ngủi, nhưng nó cũng có ý nghĩa riêng của nó. Tôi đã được sinh ra, được ngắm nhìn thế giới, được trải nghiệm những cảm xúc khác nhau. Và quan trọng nhất, tôi đã học được bài học về sự nhẹ nhàng, thoáng qua. Đôi khi, những điều đẹp đẽ nhất lại là những điều không tồn tại mãi mãi. Khi tan biến, tôi không hề hối tiếc. Tôi biết rằng, tôi sẽ trở thành một phần của hơi nước, bay lên trời cao, rồi lại rơi xuống mặt đất, tạo thành những giọt sương mới. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, khám phá thế giới và mang đến sự tươi mát cho mọi vật. Và thế là, tôi hòa mình vào đất mẹ, trở thành một phần của vòng tuần hoàn vĩnh cửu của tự nhiên.Tôi không còn là một giọt sương riêng lẻ nữa, mà là một phần của tất cả. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật vĩ đại. Tôi đã sống một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng đầy ý nghĩa. Và tôi sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời ấy, cho đến khi tôi lại được tái sinh, trở thành một giọt sương mới, và bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Xin tự giới thiệu, tớ tên là Giọt Sương. Tớ được sinh ra vào sáng sớm khi bình minh chưa lên, vì thế tớ rất sợ ông Mặt Trời. Vì sao tớ sợ ông Mặt Trời ư? Đó là do những tia nắng của ông sẽ làm tớ bị bốc hơi và bay dạt vào không khí. Điều đó đồng nghĩa với việc tớ sẽ biến mất, vì thế tớ rất sợ khi những ánh nắng chói chang bắt đầu xuất hiện để bắt đầu ngày mới. May mà có anh lá cây đã giúp tớ che đi những tia nắng ấy. Anh cúi mình xuống để che cho tớ khỏi ông Mặt Trời, tớ vội vàng rơi xuống mặt đất tạo thành một vệt nước nhỏ. Câu chuyện của tớ đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin