

Thân gái như hạt mưa sa
Hạt vào gác tía, hạt ra vũng lầy"
Tiếng mẹ ru xưa chồng chất đắng cay
Trong đôi mắt thức đêm dài thăm thẳm
Bên ngọn đèn con lắt leo không đủ ấm
Bàn tay gầy mài miệt chiếc thoi tơ
Ngày lại ngày dệt tấm vải thô sơ
Tàn hơi sức không tìm ra lẽ sống
Hạt mưa sa trên bùn lầy nước đọng
Một kiếp người nhắm mắt lệ còn rơi...
Tuổi thơ tôi lạc lõng giữa đời
Như một cánh chim bơ vơ mất tổ
Ai biết đâu con bé mồ côi đó
Nay lớn khôn rồi - cô gái văn công
Đem lòng vui tôi dệt tấm đời chung
Cánh tay mềm dưới hoa đèn lấp lánh
Đâu phải tiếng ru buồn bên khung cửi lạnh
Của mẹ xưa. Tôi cất lời ca
Rằng: "đời tôi không giống hạt mưa sa"
Mà ánh nắng của ngày xuân mơ ước
Hôm nay
tôi dừng lại bên đường quê năm trước
Sau luỹ tre xanh vẳng tiếng à ơi...
Tiếng người mẹ nào dìu dặt quanh nôi
Hay đây tiếng của niềm vui bát ngát
Mẹ ơi mẹ từ trong lòng đất
Có nghe chăng đời hát yêu thương?
(Tiếng mẹ, Xuân Quỳnh)
Xác định bố cục bài thơ trên
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Bố cục bài thơ gồm 3 phần
Phần1: từ đầu đến "lệ còn rơi": suy ngẫm của nhân vật tôi về số phận của người phụ nữ xưa gặp nhiều bất hạnh, sống phụ thuộc và nhọc nhằn hay số phận của chính người mẹ của nhân vật tôi. Người mẹ cũng đã mất sớm
Phần 2: từ "tuổi thơ tôi ..." đến "...mơ ước": tuổi thơ của nhân vật tôi và tương lai khôn lớn trở thành cô gái văn công sống đời rực rỡ, hạnh phúc, tươi trẻ, chủ động của nhân vật tôi
Phần 3: còn lại: hồi tưởng và tình cảm dành cho mẹ của nhân vật tôi
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin