5
4
Viết 1 bài văn tả cô giáo để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
no chép mạngg :_(
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
47
34
dangngocnhuy@
Vừa hôm nào còn bỡ ngỡ khi lần đầu bước chân vào ngôi trường đầu tiên, vậy mà năm nay đã là năm cuối cùng của bậc Tiểu học. Vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ em chuyển công tác nên em cũng phải chuyển trường về sống và học tập trên thành phố Hồ Chí Minh cùng bố mẹ. Ở nơi đây, giữa một môi trường sống mới, giữa thầy cô, bạn bè mới với bao ngỡ ngàng, xa lạ, em lại càng nhớ đến cô Mai, cô giáo dạy em năm lớp Bốn vừa rồi tại thị xã Bến Tre. Cô Mai chính là cô giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em mà em đã từng học những năm Tiểu học.
Cô Mai vẫn còn rất trẻ. Cô vừa tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên nghiệp và được phân công công tác tại trường em vài năm nay. Dáng cô thon thả, cao cao nhưng không quá gầy, mái tóc cô dài ngang lưng lúc nào cũng buông xõa, mái tóc ấy được trời phú cho những gợn sóng tự nhiên càng tôn thêm vẻ mềm mại, duyên dáng của một thiếu nữ đang trong độ thanh xuân. Trên gương mặt trái xoan trắng hồng nổi bật lên đôi mắt bồ câu trong sáng, có pha lẫn vẻ hiền dịu, ấm áp và hồn nhiên. Mỗi khi cô cười, để lộ chiếc răng khểnh tạo cho nụ cười một nét duyên thầm đến dễ thương.
Cô sống cùng gia đình ở ngã ba Tân Thành, cách trường học vài cây số. Bất kể mùa nắng hay mùa mưa, hễ nghe thấy trống báo giờ học thì chúng em đã thấy cô trong bộ áo dài màu thiên thanh bước vào lớp, hiện diện trên khuân mặt là nụ cười tươi trẻ chào đón chúng em. Học những giờ dạy đầu tiên của cô, cái cảm nhận đầu tiên mà em nhận được có lẽ là sự thiện cảm và sau đó là sự cảm mến thân thương. Chính vì cái thân thiện đó của cô mà tụi nhỏ chúng em thường ríu rít xung quanh cô như một bầy chim non sum vầy quanh mẹ. Em thích nhất khi học cô là giờ tập đọc. Dù đã đọc trước bài thơ, bài văn nhiều lần ở nhà nhưng em vẫn chưa cảm nhận được cái hay cái đẹp của nó. Ấy vậy mà khi nghe cô đọc, cô giảng bài trên lớp em mới thấy hấp dẫn làm sao. Giọng đọc của cô thật truyền cảm, lúc thì trầm ấm như tiếng mẹ ru, lúc thì thánh thót ngân vang như tiếng chim họa mi chào buổi sáng, đưa chúng em vào một thế giới huyền ảo của ngôn từ lúc nào không biết. Cô đã biến một giờ học thành một giờ đi tìm cái hay, cái đẹp của cuộc sống, đến khi trống báo hiệu giờ chơi rồi mà tụi em cứ lưu luyến như chưa muốn kết thúc giờ học. Từ khi còn học mầm non đến nay, cô Mai là cô giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em
Trong suốt cả năm học, em chưa bao giờ thấy cô trách mắng một bạn học sinh nào. Nếu bạn nào đó không thuộc bài, cô nhẹ nhàng góp ý, khuyên bảo chân tình như một người mẹ, người chị của chúng em. Em còn nhớ có một lần bạn Hà lớp em bị xỉu ở trong lớp khi ngoài trời lại đang mưa tầm tã, cô vội vàng lấy chiếc áo mưa duy nhất của mình mặc vào cho Huy rồi nhờ bác bảo vệ bế ra xe, còn cô đội mưa ướt đẫm chạy xe chở Hà đến bệnh viện cấp cứu. Cô thương chúng em như những đứa em ruột của mình: bao bọc, che chở, khoan dung, độ lượng nên cả lớp em bạn nào cũng rất yêu quý, kính trọng cô. Trong ngày tổng kết năm học đứa nào đứa nấy khóc sướt mướt trước lúc chia tay cô để về nghỉ hè.
Cô Mai là vậy đó. Em ước có một ngày nào đó trở lại Bến Tre, nơi mà em đến đầu tiên là ngôi trường em đã học với bao kỉ niệm và người em muốn gặp đầu tiên là cô Mai. Cô không chỉ là cô giáo đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em nữa mà hình ảnh cô đã đọng lại trong trái tim tất cả thế hệ học sinh chúng em
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
19
10
Trong nhà trường, thầy, cô giáo nào em cũng kính yêu nhưng cô Hạnh là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng đẹp đẽ nhất.
Dáng người cô cân đối, làn da ngăm ngăm trông gợi lên ở cô một sự khỏe mạnh, chất phác. Khuôn mặt tròn, phúc hậu. Nhìn mái tóc điểm bạc và những vết nhăn trên khuôn mặt ấy em đoán cô đã ngoài bốn mươi tuổi. Cô rất thích mặc những bộ trang phục sẫm màu. Tuy giản dị nhưng cũng thật đep, thật trang nhã. Cô thường đeo kính trắng. Ẩn trong đôi mắt kính trong suốt ấy là cặp mắt sâu và sáng của cô. Đôi mắt thật hiền từ, thường nhìn chúng em bằng cái nhìn trìu mên. Khi cô mỉm cười hàm răng trắng nõn lộ ra ánh mát long lanh và dịu hiền khó tả. Em thích nhất là đôi bàn tay cô. Tuy bàn tay xương xương nhưng cô chấm bài nhanh thoăn thoắt. Mỗi con điểm mười trên trang vở của chúng em là liều thuốc hiệu nghiệm giúp cô quên hết nhọc nhằn. Mỗi khi cô viết bài trên bảng lớp, những đường gân rắn rỏi nổi lên. Nhìn đôi bàn tay cỏ em hình dung cô là một kiến trúc sư đang vẽ nên những nền móng của những tòa nhà vững chắc. Nói cho đúng hơn, cô là một kĩ sư tâm hồn đã dìu dắt rất nhiều thế hệ.
Cô rất yêu chúng em và quan tâm đặc biệt đến các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cô đã không ngần ngại mua cho chúng em những bút, những vở để học tập. Những lúc ấy em hình dung cô như người mẹ thứ hai của mình. Tuy bây giờ em không còn học cô nữa nhưng em luôn nhớ về hình ảnh của cô, luôn biết ơn cô đã dìu dắt chúng em khôn lớn nên người.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
19
10
vừa nãy là thầy nha
5
4
Ok :)
19
10
m ko đọc kĩ đề bài
5
4
Có chép k bn
19
10
chép mạng á
5
4
Đg
19
10
chỗ chép chô ko nha
5
4
Yes
Bảng tin
47
1772
34
được ko bạn
47
1772
34
hơi dài