K bt ai còn thức không nhưng vt hộ em bài văn với ạ
Có ý kiến cho rằng :" trong gia đình mọi người cần biết yêu thương se chia công việc nhà cho nhau đó ko phải là việc riêng của người vợ, người mẹ. em có đòng ý với ý kiến trên hay ko[tầm 500-600 chữ th ạ, đặc biệt không chép văn mẫu nhé ạ]
Cảm ơn mn
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bạn tham khảo ạ,nếu không đủ ý thì xin bạn bỏ qua :))
Có người đã từng nói: "Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc".Vì thế,mọi người trong gia đình đều dành tình yêu thương cho nhau,giúp đỡ lẫn nhau.Nhưng từ trước tới giờ, trong gia đình người phụ nữ luôn là người tiệt thòi nhất.Đến với ý kiến:" trong gia đình mọi người cần biết yêu thương sẻ chia công việc nhà cho nhau đó ko phải là việc riêng của người vợ, người mẹ."Và tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên.
Ý kiến trên đã nêu đúng trọng điểm của mối quan hệ trong gia đình được thiết lập từ xưa đến nay.Và người phụ nữ luôn là người yếu thế,không có tiếng nói trong gia đình,phải làm tất cả những việc như bếp núc,dọn nhà...Dù theo thời thế hiện đại là "đội vợ lên đầu","sợ vợ"...thì cũng không thể phủ nhận rằng nhiều người có suy nghĩ "việc nhà là dành cho phụ nữ, đặc biệt là mẹ hay vợ"
Thứ nhất,gia dình là tổ ấm,là nơi mà mọi người chung sống với nhau,cùng ăn,cùng ở,cùng nói chuyện,cùng sinh hoạt...vậy lý nào chỉ có người mẹ,người vợ dọn?Ăn xong,họ rửa bát.Ở xong,họ dọn nhà.Ngồi xuống là có 'người bưng nước rót'.Tắm xong,sẽ có người dặt đồ.Nếu bỗng một ngày người mẹ,người vợ đột nhiên biến mất thì những việc đó ai làm?Chả nhẽ cứ để đó sao?Đã sống với nhau thì phải có ý thức,không giúp được người khác thì ít nhất cũng phải tự "hầu" cho mình.Có một lời bài hát đã từng nói"vợ là một đóa hoa hồng".Người mẹ,người vợ cũng cần phải được yêu thương,nâng niu,che chở chứ không phải là một nô lệ,một kẻ hầu 'không lương'.
Người xưa đã có câu"Phụ nữ chân yếu tay mềm/Đàn ông sức dài vai rộng".Vì thế họ cho rằng:đàn ông phải làm việc lớn 'gánh núi,đổ biển, còn đàn bà phụ nữ chỉ cần làm mấy việc nhà lặt vặt là được.Nhưng,nếu để việc nhà xếp chồng lên nhau có thể sẽ thành một ngọn núi,nếu để việc nhà đổ vào một cái hố lớn có thể sẽ đầy như nước biển.Vậy thì phụ nữ khác gì đàn ông?Có khi còn khổ cực hơn mà sức lực người phụ nữ đâu đến đó.Thứ hai,giúp người mẹ,người vợ làm việc nhà khó đến thế sao?Ăn xong thì tự rửa bát,thỉnh thoảng quét nhà,quét sân,cùng mẹ hay vợ nấu một vài món ăn...Có từng ấy việc thì tại sao ta không làm được.Cứ vô tâm nghĩ giờ mình khổ lắm,mình mệt lắm mà lại không chú ý rằng có người còn khổ,còn mệt hơn cả bản thân mình.
Người phụ nữ ngày xưa ít được trọng dụng trong xã hội,vậy nên họ nghiêng về phía hậu phương nên họ hết lòng chăm sóc cho gia đình nhỏ thì đó là điều đương nhiên.Nhưng xã hội hiện nay thì không phải như vậy.Phụ nữ cũng có công việc,có nghề nghiệp,thập chí là làm những điều mà đàn ông chưa thể làm được.Vậy lí sao,việc nhà lại vẫn chỉ dành cho phụ nữ?Thật quá vô lí khi hiện nay phụ nữ cũng giống như đàn ông mà về phần việc nhà vẫn như xưa được.Thứ ba,người mẹ,người vợ cũng là con người,cũng biết mệt,cũng biết nhọc,cũng biết buồn,cũng cảm thấy tủi thân,cũng cảm thấy cô đơn...họ cũng có cảm xúc.Việc trên công ti còn chưa làm xong thế mà phải cúi đầu,cắm cổ lo làm việc nhà.Họ áp lực thế mà trong gia đình lại ít người thấu.Lúc đó,dù họ có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một người phụ nữ,cũng có lúc yếu mềm,họ cũng rất tội nghiệp.Họ vì gia đình mà khoongt ai trong gia đình chịu vì họ thì đến cuối,người mẹ,người vợ cũng sẽ chọn cách 'buông tay',họ không còn đủ sức để vun đắp cho mái ấm này nữa.
Và nếu như người mẹ,người vợ lúc nào cũng tranh làm việc nhà thì những người còn lại trong gia đình chỉ cần ngồi xuống,rung đùi thì tất cả mọi thứ sẽ có trước mắt mà không cần phải bất cứ điều gì cả.Và những người đó dần dần sẽ hình thành nên tính cách ỉ lại,không chịu cũng không biết làm cái gì.Vậy thì ra xã hội có khác chi người 'vô dụng'.
Trong gia đình ai thì tôi không biết chứ tình trạng này trong nhà tôi luôn diễn ra thường trực.Ăn xong thì bố con tôi bỏ đi đẻ mẹ dọn và rửa bát.Tắm xong để cả 'ụ' đồ trong thau đợi mẹ giặt.Bươi vượi cả căn phòng,chờ mẹ dọn.Đến bữa cơm,chỉ mẹ trong phòng bếp vẫn cặm cụi nấu ăn.Mẹ lúc nào cũng nhắc tôi là nên sống gọn gàng một chút,thế mà tôi không nghe còn khó chịu với mẹ"Mẹ dọn làm gì?Một chút nữa kiểu gì con cũng sẽ dọn mà!".Thế nhưng,"một chút nũa" của tôi vẫn là mẹ dọn.Giờ đây,tôi đã nhận ra rằng mình đã sống vô tâm như thế nào với mẹ.
Đó có lẽ là nguyên nhân khi tôi nhìn thấy ý kiến:"Trong gia đình mọi người cần biết yêu thương,sẻ chia công việc nhà cho nhau đó không phải là việc riêng của người vợ,người mẹ" Tôi liền thấy ý kiến đó thật đúng.Chính nó đã thức tỉnh quan niện sai lầm từ bấy giờ của tôi,đẻ tôi"Thương mẹ biết bao!"Phụ nữ là để yêu thương,đừng để họ làm tất cả mọi việc nhà.Mà thay vào đó hãy làm cùng họ bởi mọi người là một gia đình mà!
Chúc bạn học tốt!
Cái này mình không chép mạng nên là gõ tay.Vì thế nếu có lỗi chính tả nào mong bạn thông cảm.
Bạn có thể đánh giá mình 5* được không ^v^?
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin