

Sau khi đọc xong truyện Ngàn Hạc Giấy Của Sadako em hãy nêu cảm nhận về quyển sách ấy ( nhân vật , cốt truyện , chỉ tiết trong truyện ,..)
Giúp mình với ghi dài dài nha
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đọc sách như đọc chính bản thân, trái tim của câu chữ trong sách. Chỉ khi gạt bó được những khúc mắc, mở ra một cánh cửa cho tâm hồn, để niềm vui tìm đến mới có thể chiến thắng chính mình."Trên đường đời mỗi người, đều có những đoạn đường núi gập ghềnh, những chặng đường đèo khúc khuỷu và lòng sông chảy xiết đôi bờ, thế nhưng có những người cả đời vinh quang chói lọi, cũng có người chìm trong lao khổ. Bởi nhìn nhận bao giờ cũng từ chính diện từ những bên ngoài như truyện Ngàn Hạc giấy của sadako một cốt truyện rực rỡ về những thăng trầm một cuộc đời đầy khát vọng.
Tại sao lại như vậy? Chính là vì khi phải đối mặt với sự ràng buộc, mỗi người sẽ có thái độ khác nhau.Có những chuyện cứ khăng khăng cố chấp, chưa chắc đã là 100%. Thoát khỏi sự ràng buộc, chưa biết chừng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ hơn .Chẳng ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời, cũng chẳng ai cả đời trắc trở. Và truyền cũng như vậy, theo tiêu đề của hàng ngàn hạc giấy. Truyện kể rằng , sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu do phóng xạ, người bạn của Sadako đã bảo cô gấp những con hạc giấy origami (gọi là hạc giấy orizuru) với hy vọng tạo ra một ngàn con hạc. Cô đã được truyền cảm hứng để làm như vậy bởi truyền thuyết Nhật Bản rằng một người tạo ra một ngàn con hạc origami sẽ được ban một điều ước. Mong ước của cô chỉ đơn giản là sống qua căn bệnh bạch cầu để có thể tham gia vào đội tuyển thi chạy mà cô mơ ước. Khi kể lại câu chuyện của mình, cô chỉ gấp được 644 con hạc giấy trước khi vào ngày cô không thể gấp tiếp, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, và chết vào sáng ngày 25 tháng 10 năm 1955 khi biết gia đình sẽ luôn ở bên cô. Bạn bè và gia đình của Sadako đã giúp hoàn thành giấc mơ của cô bằng cách gấp những con hạc giấy còn lại, và chúng được chôn cùng Sadako.Tuy nhiên, nội dung trong cuốn sách rằng Sadako "đã chết trước khi hoàn thành 1000 con hạc giấy và hai người bạn của cô đã hoàn thành nốt nhiệm vụ, đặt những con hạc giấy đã hoàn thành vào trong quan tài của cô" không được các thành viên gia đình còn sống của cô đồng ý.
Câu chuyện hoàn chỉnh về Sadako Sasaki được đồng sáng tác bởi Masahiro Sasaki (anh trai cô) và Sue DiCicco. Sau khi cô qua đời, bạn bè và bạn học của Sadako đã xuất bản một sưu tập các thư từ để gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm cho cô và tất cả những đứa trẻ đã chết vì ảnh hưởng của bom nguyên tử. Năm 1958, một bức tượng Sadako cầm một con hạc giấy vàng đã được công bố trong Đài tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, còn được gọi là Mái vòm Genbaku, và được lắp đặt trong Công viên Hòa bình Hiroshima.
Một đời người sẽ trải qua những gì thì phải xem xem bản thân đã đưa ra những lựa chọn gì. Cũng giống như việc chúng ta mong muốn tìm được mỏ vàng, nhưng lại miệt mài đào hố bên bờ biển, kết quả của việc làm này là thế nào? Đó là chỉ có thể đào được hàng đống cát mà chẳng tìm được chút dấu vết gì của quặng vàng.
Phương hướng cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy, chớ nên phí công tốn sức vào những điều vô ích. Nếu muốn gặt hái được điều gì đó, chúng ta phải chọn được mục tiêu chính xác của đời mình. Khi cảm thấy hỗn loạn, mông lung, chúng ta hãy cứ dùng bước, xem xem phương hướng nỗ lực của bản thân là đúng hay sai. Chỉ khi tìm đúng phương hướng, chúng ta mới không hoài công tốn sức. Và đối với sadako những nỗ lực cuối cùng là ngàn thời gian vô giá, là những gì có thể làm trước cái chết, là khát vọng cuối cùng cho dù có mơ hồ thì cũng là tia sáng lung linh của con người trong trái Tim cuộc sống.
Ngày 25 tháng 10 năm 1955, các bác sĩ đã báo cáo tình trạng của Sadako đã quá nghiêm trọng.
Mẹ Sadako hỏi cô bé: Con có muốn ăn gì không?.
Sadako nói với mẹ mình là cô bé muốn ăn cháo. Mẹ của Sadako vừa bón cho cô 1 thìa cháo, thì cô bé thều thào: ngon lắm!. Khi vừa dứt câu nói cuối cùng cũng là lúc cô bè phải giã từ tất cả mọi người, gia đình. Bên cạnh những người thân yêu nhất, Sadako đã ra đi sau 8 tháng nằm viện." Cuộc đời thì hữu hạn mà lòng người lại rộng lớn. Biết làm sao khi một cuộc đời nhỏ bé chẳng đủ cho những ước mơ hoài bão lớn của con người? "( trích truyện "Những tháng năm rực rỡ' của nhà văn Ae- ran Kim).
Tượng đài với biểu tượng cô bé Sadako đứng trên quả bom nguyên tử, tay giơ cao con hạc giấy biểu tượng của Hoà Bình, Khát Vọng Sống, Nghị lực và Hi Vọng. Qua đó nó còn thể hiện vẻ hồn nhiên trái tim nghị lực trong cuộc sống, đâu ai biết trước ngày mai hôm sau và cả tương lai hãy sống như những hạc giấy đẹp đẽ càng bay cao chấp cánh cho những tháng năm ngọt ngào, dù cho ra sao dù cho thượng đế lấy đi niềm hi vọng sống vẫn cố gắng nỗ lực, và như Sadako một cô bé tuyệt vời.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin