Một ngày cuối năm năm mươi tám – năm đó ta chưa võ trang – trong một trận càn lớn của quân Mĩ – nguỵ, anh Sáu bị hi sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mĩ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăn trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh. – Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi
a,nêu cảm nhận của em về tình người trong đoạn trích trên
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong đoạn trích trên, tác giả miêu tả cảnh anh Sáu, một người lính bị thương nặng trong trận chiến, đang trên bờ vực của cái chết. Mặc dù anh không còn đủ sức để trở lại cuộc sống, nhưng anh vẫn có đủ sức lực để thực hiện một hành động cuối cùng - đưa cây lược cho người kể chuyện. Hành động này thể hiện tình yêu thương và quan tâm của anh đối với người kể chuyện, có thể hiểu là tình cha con. Người kể chuyện cảm nhận sự đáng kính và không thể quên cái nhìn cuối cùng của anh Sáu, và họ quyết định mang cây lược đó về trao cho cháu của anh. Cuối cùng, khi người kể chuyện cúi xuống và nói với anh, anh mới nhắm mắt và ra đi. Cả đoạn trích trên thể hiện sự tình người và tình yêu thương cuối cùng của anh Sáu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin