Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Chửi chính là một sự bất lực của trí tuệ. Mình chưa thấy 2 người phương Tây, 2 người Nhật đứng chống nạnh chửi nhau bao giờ. Ngay cả ở Thailand, Indonesia…cũng không thấy. Họ chỉ tranh luận đúng sai rồi thôi. Còn chửi tay đôi, chửi đổng, chửi móc méo, nói ngôn từ xấu xí mày là con vật này, cha mẹ mày là….thì chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam .Đó thật là một sự bất lực của trí tuệ.
Đc chưa bn
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
" chửi là sự bất lực của trí tuệ" câu này quả không sai. Nó khẳng định cho chúng ta biết rằng, khi chúng ta chửi ai đó, thì đó chính là lúc chúng ta không đủ lí trí để kiểm soát mình nữa. Chửi chính là một sự bất lực của trí tuệ. Tôi chưa thấy 2 người phương Tây, 2 người Nhật đứng chống nạnh chửi nhau bao giờ. Ngay cả ở Thailand, Indonesia…cũng không thấy. Họ chỉ tranh luận đúng sai rồi thôi. Còn chửi tay đôi, chửi đổng, chửi móc méo, nói ngôn từ xấu xí mày là con vật này, cha mẹ mày là….thì chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam. Đó không thể gọi là nét đặc trưng mà là thói xấu phổ biến tại một vùng cộng đồng nhất định. Vì vậy, chúng ta phải biết kiểm soát bản thân và mọi người bỏ đi thói xấu đó.
Thanks
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Nếu chúng ta đọc truyện Chí Phèo của Nam Cao thì mở đầu truyện là tiếng chửi vang trời của hắn. Người ta thường nói " chửi là sự bất lực của trí tuê", tôi đồng ý với quan điểm này. Khi người ta phải bật ra những tiếng chửi trời, chửi đất, chửi 1 ai đó thì đó là lúc mọi điều bất lực về trí tuệ đã bị dồn nén lại mà thành.
Bảng tin
33
906
11
Ok