Viết đoạn văn nghị luận 150 chữ nêu cảm nhận của anh chị về nhận vật dì mây
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Truyện ngắn ''Người ở bến sông Châu'' là một truyện ngắn xoay quanh cuộc đời của dì Mây – một người lính trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đọc tác phẩm, ta không chỉ cảm nhận được nỗi vất vả, bất hạnh của dì mà còn thấy được sự khốc liệt mà chiến tranh gây ra với con người. Trước hết, dì Mây chính là hình ảnh đại diện cho con người sẵn sàng đứng lên chiến đấu hi sinh thân mình vì độc lập dân tộc. Là một cô gái trẻ đẹp với mối tình đang nở rộ, dì sẵn sàng từ bỏ để đi vào chiến trường, đối mặt với tử thần. Trở về từ cuộc chiến, dì nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ người dân khắp xóm Trại. Có lẽ bởi chiến tranh đã lấy đi của dì quá nhiều thứ. Một mối tình dang dở, một thanh xuân rực rỡ hay một mái tóc đen óng mượt. Ngày trở về, dì cảm thấy lạc lõng ngay chính quê hương của mình khi mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Người mà dì yêu thương, mong muốn được gắn bó cả cuộc đời tưởng dì Mây đã hi sinh trong chiến trận mà kết hôn với người con gái khác. Mái tóc dì trước khia đen óng mượt bao nhiêu thì bây giờ rụng nhiều, xơ và thưa bấy nhiêu. Và hơn hết, dì đã mất đi đôi chân của mình. Dì Mây bị đạn phạt vào chân, phải đi tập tễnh, bằng chân giả. Tuy nhiên nỗi đau thể chất đó không thấm vào đâu khi ngày dì trở về cũng là ngày dì phải chứng kiến người đàn ông mình yêu thương, nghĩ tới nhiều nhất, người đàn ông mà dì viết tên hằng ngày vào cuốn nhật kí ở Trường Sơn đã đi lấy người phụ nữ khác.
Tác giả đã đặt dì Mây vào tình huống trớ trêu hơn khi để dì đỡ đẻ cho cô Thanh – vợ chú San. Trong cơn mưa tầm tã, dì Mây với đôi chân thương tật của mình giúp cô Thanh vượt cạn. Mặc cho lời can ngăn của thím Ba, dì nhẹ nhàng khuyên bảo cô Thanh cố rặn: “Em cố lên. Hãy nghĩ đến đứa con. Nào...cố lên em....” Có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ được rằng đây là lời nói của một người phụ nữ đối với người đã thế chỗ cho hạnh phúc của mình. Đỡ đẻ thành công, nghe tiếng trẻ con khóc, dì Mây “xót xa, tủi hơn xen lẫn niềm ao ước, chờ mong, vui buồn lẫn lộn”. Có lẽ dì cũng tủi thân khi bản thân giờ chỉ còn lẻ bóng một mình, dì xót thương cho số phận bất hạnh của bản thân. Giá như hai người không phải chia xa, giá như không có chiến tranh thì có lẽ, bây giờ dì cũng đang được hạnh phúc bên chồng con. Thật tội nghiệp và xót xa cho số phận người đàn bà ấy! Chúng ta có thể thấy rằng chiến tranh đã cướp đi của con người quá nhiều thứ: nhan sắc, sức khoẻ, tình yêu,... Thế nhưng, chiến tranh sẽ chẳng thể vùi dập tâm hồn con người – một tấm lòng vị tha và cao thượng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
"Người ở bến sông Châu" là một truyện ngắn cảm động của nhà văn Sương Nguyệt Minh, khắc họa số phận và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến. Qua đó, nổi bật lên hình ảnh nhân vật dì Mây - một biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn và sức sống mãnh liệt của người phụ nữ Việt. Dì Mây được khắc họa Dì Mây từng là "người con gái đẹp nhất làng", với mái tóc dài đen mượt. Tuy nhiên, sau chiến tranh, dì trở về với mái tóc rụng nhiều và xơ xác, "chân phải tập tễnh, chống nạng gỗ". Dù mang trên mình những thương tổn của chiến tranh, dì Mây vẫn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời. Dì là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, không khuất phục trước số phận. Dì đã hy sinh nhiều cho tình yêu, nhường người yêu cho người con gái khác vì nghĩ rằng mình đã hy sinh. Dì Mây là biểu tượng của vẻ đẹp tâm hồn. Dù phải chịu nhiều thương tổn bởi chiến tranh, nhưng dì vẫn giữ được vẻ đẹp tâm hồn cao quý. Dì là người nhân hậu, vị tha, và là một tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ noi theo. Qua hình ảnh Dì Mây, tác giả đã thể hiện sự trân trọng, ngưỡng mộ đối với những người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin