

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#Ruby$
Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương vốn nổi tiếng với hồn thơ phóng khoáng cũng vô cùng cá tính. Bà chẳng ngần ngại cất tiếng cười giễu cợt sau khi thấy cảnh một tên tướng bại trận, chưa đánh trận nào đã treo cổ tự tử là Sầm Nghi Đống được lập đền thơ. Và bài thơ ''Đề đền Sầm Nghi Đống'' đã được ra đời:
Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái thú đứng cheo leo,
Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!
Nét văn hóa ''tức cảnh si tình'', ngẫu hững mà làm thơ vịnh cảnh, cảm khái trước vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đã được thể hiện chữ ''Đề''. Nhưng trớ trêu hay, bài thơ ''Đề đền Sầm Nghi Đống'' lại không mang cảm hứng ngợi ca ấy mà lại mang sự giễu cợt bởi một tên tướng bại trận phải tự vẫn thì có gì mà đáng tự hào, đáng ngợi ca cơ chứ? Do đó, ngụ ý giễu cợt đã xuất hiện ngay từ nhan đề của bài thơ.
Ngay từ câu Khởi, Hồ Xuân Hương đã chẳng hề giấu giếm thái độ giễu cợt ngay từ những câu thơ đầu tiên. Bắt đầu bằng cụm từ ''Ghé mắt''. Điều này khiến cho người đọc cảm nhận được sự rõ ràng trong ánh mắt của thi sĩ Hồ Xuân Hương rằng chỉ vô tình nhìn thấy, trông thấy ngôi đền thôi. Chẳng những thế, ánh mắt ấy chẳng phải là kiểu nhìn ngắm một cách trang trọng, chỉ đáng nhìn bằng ''nửa con mắt''. Ánh nhìn khinh thị ấy còn được tô đậm thêm bằng cụm từ ''trông ngang'' chứ cũng chẳng phải trông lên, kính ngưỡng, tôn trọng. Tác giả ''trông ngang'' mà cũng nhìn được caqis bảng đề tên ngôi đền đã khiến sự bề thế của ngôi đền bỗng trở nên vô nghĩa, chẳng còn gì nữa dưới cái nhìn của Hồ Xuân Hương. Ở giữa câu thơ, từ ''thấy'' thể hiện thái độ thờ ơ, hờ hững, không quan tâm của tác giả trước ''cảnh đẹp'' mà bà đã ''tức cảnh si tình''. Thật giản dị nhưng lại thâm thúy, sâu sa!
Tiếp đà cảm xúc ấy bằng câu Thừa:
''Kìa đền Thái thú đứng cheo leo''
Thi sĩ Hồ Xuân Hương đã ''giới thiệu'' ngôi đền kia với mọi người. Mở đầu câu bằng tiếng ''kìa'' đã bật lên hàm ý chỉ trot, chẳng hề giấu giếm sự bất kính, sự chẳng tôn trọng với ngôi đền linh thiêng kia. Không chỉ vậy, còn thể hiện được nữ sĩ tuy ngắm là ngắm thật đấy nhưng chỉ đứng ở xa chứ chẳng thèm lại gần. Bà đứng từ xa mà nhận xét ''đền Thái thú đứng cheo leo''. Từ ''cheo leo'' đã khiến vị trí xây dựng của ngôi đền ở trên cao nhưng lại chẳng hề vững vàng, chẳng hề chắc chắn. Ra vậy, dù là viên tướng được thờ phụng thật đấy, dù là một ngôi đền được xây cao thật đấy nhưng cuối cùng cũng chỉ là thứ đáng coi thường trong mắt nữ thi sĩ. Tất cả sự tôn nghiêm và thiêng liêng của ngôi đền biến mất sạch sẽ.
Trong câu Chuyển, bài thơ đã chuyển từ khách thể quan sat sang cảm thụ. Bắt đầu bằng từ ''Đây'' được dùng như đại từ ngôi thứ nhất. Qua đó, đã thể hiện sự tự tin, tự tôn của Hồ Xuân Hương. Chẳng những thế, còn làm hiện lên cuộc ''chuyện trò'' trong tưởng tượng giữa tác giả với tên tướng bại trận `-` Sầm Nghi Đống:
''Ví đây đổi phận làm trai được''
Để rồi trong cuộc ''trò chuyện'' ấy, Hồ Xuân Hương đã chẳng ngại so sánh mình với tên tướng bại trận bằng lời chỉ trích không khoan nhượng:
''Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!''
Câu Hợp cũng là một câu cảm thán. Để lại những gì lắng đọc nhất, những gì mà thơ muốn nói nhất. Tiếng cười giễu cợt, đẻ kích đã đạt đến cao trào cũng chinh ở khoảng khắc này. Cách suy nghĩ ''đổi phận làm trai'' không chỉ thể hiện sự mặc cảm của một người phụ nữa dù có cá tính nhưng ý thức của nhà thơ khi phải sống trong một xã hội trọng nam khinh nữ đã in hằn trong tâm trí mà còn thể hiện sự không an phận của nữ sĩ. Anh hùng thì đâu cần cứ phải cánh mài râu cơ chứ?
''Đề đền Sầm Nghi Đống'' chính là tiếng cười trào phúng vừa sâu cay nhưng lại mạnh mẽ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương dành cho một tên tướng bại trận. Bài thơ đã góp phần củng cố thêm lòng yêu nước bên trong mỗi người con Việt Nam. Khiến Hồ Xuân Hương càng xứng đáng với danh hiệu ''Bà Chúa Thơ Nôm''.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin